Tác giả: Võ Tá Hân
Rồi chiều nay nhìn nắng vương lưng đồi
Lòng chạnh nhớ đến ngày nào xa xôi
Bao kỷ niệm tưởng chừng như sống dậy
Một lần nao đã nói tiếng yêu người
Giờ mình em nhìn ánh trăng rạng ngời
Lòng thầm ước có một ngày nào đó
Người về đây đan vần thơ dang dở
Có ngậm ngùi khi tình đã xa vời
Từng ngày qua mưa vẫn ngập tim côi
Từng hạt mưa buồn về nhòa mắt môi
Để gối ướt lệ tràn trong đêm vắng
Tình đã xa nói chi cũng muộn màng
Rồi chiều nay mây trắng về thênh thang
Chân lê gót một mình mòn phố vắng
Hoa lá chết như cuộc tình vừa mất
Đốt trang thơ cho giấc mộng lỡ làng
Giờ mình em ngồi nghe tiếng thời gian
Lại lần nữa sinh nhật buồn mênh mang
Mưa vẫn rơi trên đời em rơi mãi
Lá thư xưa mờ úa màu lá vàng;
Lòng chạnh nhớ đến ngày nào xa xôi
Bao kỷ niệm tưởng chừng như sống dậy
Một lần nao đã nói tiếng yêu người
Giờ mình em nhìn ánh trăng rạng ngời
Lòng thầm ước có một ngày nào đó
Người về đây đan vần thơ dang dở
Có ngậm ngùi khi tình đã xa vời
Từng ngày qua mưa vẫn ngập tim côi
Từng hạt mưa buồn về nhòa mắt môi
Để gối ướt lệ tràn trong đêm vắng
Tình đã xa nói chi cũng muộn màng
Rồi chiều nay mây trắng về thênh thang
Chân lê gót một mình mòn phố vắng
Hoa lá chết như cuộc tình vừa mất
Đốt trang thơ cho giấc mộng lỡ làng
Giờ mình em ngồi nghe tiếng thời gian
Lại lần nữa sinh nhật buồn mênh mang
Mưa vẫn rơi trên đời em rơi mãi
Lá thư xưa mờ úa màu lá vàng;