Tác giả: Kim Minh (Thơ) & Giao Tiên
Gió đưa trăng khúc tự tình.
Rong rêu ẩn dật thân mình phố xưa.
Rã rời quá khứ chiều mưa.
Tường treo hư cảnh đong đưa thân gầy.
Bên hiên ký ức đong đầy.
Xa xôi kỷ niệm bao ngày bên nhau.
Bây giờ tình đã hư hao.
Niềm đau chôn giấu xanh xao cuối đường.
Rong rêu, rong rêu phủ sắc vô thường.
Não nề xót phận đêm trường quạnh hiu.
Hồng tim sắc nhạt màu yêu.
Ước nguyền hóa thạch cô liêu ngóng chờ.
Không gian, không gian tĩnh lặng như tờ.
Phất phơ tâm sự hững hờ cố nhân.
Tim xưa thổn thức bâng khuâng.
Giờ như lạc điệu ái ân xa vời.
Rong rêu nghịch cảnh đổi dời.
Ngổn ngang ảo mộng khúc đời lao đao.
Chữ thương lầm trót gởi trao.
Âm thầm ôm trọn biết bao u sầu.;
Rong rêu ẩn dật thân mình phố xưa.
Rã rời quá khứ chiều mưa.
Tường treo hư cảnh đong đưa thân gầy.
Bên hiên ký ức đong đầy.
Xa xôi kỷ niệm bao ngày bên nhau.
Bây giờ tình đã hư hao.
Niềm đau chôn giấu xanh xao cuối đường.
Rong rêu, rong rêu phủ sắc vô thường.
Não nề xót phận đêm trường quạnh hiu.
Hồng tim sắc nhạt màu yêu.
Ước nguyền hóa thạch cô liêu ngóng chờ.
Không gian, không gian tĩnh lặng như tờ.
Phất phơ tâm sự hững hờ cố nhân.
Tim xưa thổn thức bâng khuâng.
Giờ như lạc điệu ái ân xa vời.
Rong rêu nghịch cảnh đổi dời.
Ngổn ngang ảo mộng khúc đời lao đao.
Chữ thương lầm trót gởi trao.
Âm thầm ôm trọn biết bao u sầu.;