Tác giả: Võ Thanh Bình
Hãy ngủ đi em cho men cay xóa dấu bụi trần.
Cho đêm đen ôm lấy làn da ngại ngần.
Quên cuộc tình sao vội ly tan.
Quên cuộc đời buông bỏ dối gian
Quên niềm riêng, vùi sâu miền thương đau.
Hãy ngủ đi em, trong cơn mơ, môi thắm dịu dàng.
Trông xa xăm, ánh mắt, làn mi nồng nàn.
Mơ cuộc tình say nồng đêm trăng.
Mơ dòng đời không còn cách ngăn.
Mơ thời gian, nhòa phai từng vết hằn.
Đêm ơi, đêm nhẹ sang ru giấc mộng êm đềm.
Đêm ơi, mang nụ hôn sưởi ấm đôi môi mềm.
Mai xa rồi hồn em bớt lạnh cõi mong manh.
Hãy ngủ đi em, đêm buông rơi trên lá nhạt màu.
Em bơ vơ chôn giấu niềm đau thuở nào.
Em còn gì hương tình riêng ta
Em còn gì, hương đời xót xa
Em còn vương, nụ hôn nồng phôi pha.
Vương chút tình, hành trang về phương xa.;
Cho đêm đen ôm lấy làn da ngại ngần.
Quên cuộc tình sao vội ly tan.
Quên cuộc đời buông bỏ dối gian
Quên niềm riêng, vùi sâu miền thương đau.
Hãy ngủ đi em, trong cơn mơ, môi thắm dịu dàng.
Trông xa xăm, ánh mắt, làn mi nồng nàn.
Mơ cuộc tình say nồng đêm trăng.
Mơ dòng đời không còn cách ngăn.
Mơ thời gian, nhòa phai từng vết hằn.
Đêm ơi, đêm nhẹ sang ru giấc mộng êm đềm.
Đêm ơi, mang nụ hôn sưởi ấm đôi môi mềm.
Mai xa rồi hồn em bớt lạnh cõi mong manh.
Hãy ngủ đi em, đêm buông rơi trên lá nhạt màu.
Em bơ vơ chôn giấu niềm đau thuở nào.
Em còn gì hương tình riêng ta
Em còn gì, hương đời xót xa
Em còn vương, nụ hôn nồng phôi pha.
Vương chút tình, hành trang về phương xa.;