Tác giả: Tuấn Khanh
Nắng cuối ngày vàng phơi lưng đồi
Cánh én chiều về qua dốc cao
Bỗng muốn mời, mời em lên đồi
Ngắm nắng chiều ở con phố xa
Oh, em hãy nghe gió chiều
Em hãy để đôi chân trần
Bàn chân ngoan
chìm trong đám cỏ xanh một lần thôi
Sóng ngát hồn và mây ngang đầu
Hỡi suối nguồn về đâu đến đâu
Em hãy về ngả lưng trên đồi
Nắng sẽ mừng vàng phơi áo em
Oh, gối đầu trên cỏ mềm
Nghe êm ái trong mộng vàng
Ngủ đi em trong chiều vắng yên lành trên cao
Ru em cho ngày xanh thật dịu êm
Thương giấc ngủ ngon xa muộn phiền
Vỗ giấc cho ngày sau mộng thiền tiên
Xin giấc ngủ say trong mộng hiền (2x)
Ho ho .. .. ..
Ru em mong ngày quên lời điêu ngoa
Ru em mong được nghe lời thật thà;
Cánh én chiều về qua dốc cao
Bỗng muốn mời, mời em lên đồi
Ngắm nắng chiều ở con phố xa
Oh, em hãy nghe gió chiều
Em hãy để đôi chân trần
Bàn chân ngoan
chìm trong đám cỏ xanh một lần thôi
Sóng ngát hồn và mây ngang đầu
Hỡi suối nguồn về đâu đến đâu
Em hãy về ngả lưng trên đồi
Nắng sẽ mừng vàng phơi áo em
Oh, gối đầu trên cỏ mềm
Nghe êm ái trong mộng vàng
Ngủ đi em trong chiều vắng yên lành trên cao
Ru em cho ngày xanh thật dịu êm
Thương giấc ngủ ngon xa muộn phiền
Vỗ giấc cho ngày sau mộng thiền tiên
Xin giấc ngủ say trong mộng hiền (2x)
Ho ho .. .. ..
Ru em mong ngày quên lời điêu ngoa
Ru em mong được nghe lời thật thà;