Tác giả: Quốc Dũng
Quạnh hiu một tiếng chân, người đi theo gió xuân
Người đi như nắng phai tàn trong lắng i như đàn cầm
Người mang theo mắt trong, người mang theo phố đông
Người mang theo biết bao ngọn núi bao dòng sông
Em đi xa cho phường phố hóa đá
Nhớ biết mấy thời nào ta uống say
Em yêu ta dành cho ta phong ba
Đời sẽ mang riêng em tình thướt tha
Này em son phấn đây, này em nhung gấm đây
Này em xin hát trong mùa xuân mới núi xanh ngàn cây
Này em hãy cứ vui, nào ta cũng sẽ vui
Nào ta lên tiếng đêm đầy sóng ru tình ơi
Tình rơi nghe trắng phai tình ơi chăn chiếu phai
Tình ơi năm tháng đi về câm nín không ai còn hay
Đàn rơi trên phố hoang, tình rơi không tiếng vang
Người rời hun hút quên ngày tới quên địa đàng;
Người đi như nắng phai tàn trong lắng i như đàn cầm
Người mang theo mắt trong, người mang theo phố đông
Người mang theo biết bao ngọn núi bao dòng sông
Em đi xa cho phường phố hóa đá
Nhớ biết mấy thời nào ta uống say
Em yêu ta dành cho ta phong ba
Đời sẽ mang riêng em tình thướt tha
Này em son phấn đây, này em nhung gấm đây
Này em xin hát trong mùa xuân mới núi xanh ngàn cây
Này em hãy cứ vui, nào ta cũng sẽ vui
Nào ta lên tiếng đêm đầy sóng ru tình ơi
Tình rơi nghe trắng phai tình ơi chăn chiếu phai
Tình ơi năm tháng đi về câm nín không ai còn hay
Đàn rơi trên phố hoang, tình rơi không tiếng vang
Người rời hun hút quên ngày tới quên địa đàng;