Tác giả: Tuấn Khanh
Sao chẳng nói khi ta ngồi gần nhau
Sao chẳng nói nghe câu chuyện ngày sau
Lúc phố vắng khuya khôg người
thức giấc đêm canh dài,
nằm nghe mưa rơi tí tách rớt bên song
Sao chẳng nói đôi câu đẹp lòng ai
Sao chẳng nói cô đơn khi chiều phai
Nói hết nỗi vui hay buồn lúc chiến đấu nơi sa trường
Và tình thương thắm thiết dâng về phố phường
Đêm nay quê nhà biết rằng em mong chờ
Nhưng nợ nước lòng không ơ thờ
Dù rằng lìa xa em lòng bao lưu luyến
Anh ơi đêm về vắng lạnh bên đèn vàng
Em ngồi viết gửi về anh đôi hàng
Chuyện tình se kết đang chờ chiến công anh
Sao chẳng nói êm như một bài thơ
Sao chẳng nói nghe câu chuyện mộng mơ
Nhớ chiếc lá rơi bên thềm
Nhớ mái tóc đôi vai mêm
Và tình thương ấm mát trong chiều êm đềm;
Sao chẳng nói nghe câu chuyện ngày sau
Lúc phố vắng khuya khôg người
thức giấc đêm canh dài,
nằm nghe mưa rơi tí tách rớt bên song
Sao chẳng nói đôi câu đẹp lòng ai
Sao chẳng nói cô đơn khi chiều phai
Nói hết nỗi vui hay buồn lúc chiến đấu nơi sa trường
Và tình thương thắm thiết dâng về phố phường
Đêm nay quê nhà biết rằng em mong chờ
Nhưng nợ nước lòng không ơ thờ
Dù rằng lìa xa em lòng bao lưu luyến
Anh ơi đêm về vắng lạnh bên đèn vàng
Em ngồi viết gửi về anh đôi hàng
Chuyện tình se kết đang chờ chiến công anh
Sao chẳng nói êm như một bài thơ
Sao chẳng nói nghe câu chuyện mộng mơ
Nhớ chiếc lá rơi bên thềm
Nhớ mái tóc đôi vai mêm
Và tình thương ấm mát trong chiều êm đềm;