Tác giả: Nguyễn Thừa Thiên
Vẫn muốn nói yêu anh mà sao môi em cứ nín lặng
Vẫn muốn bước theo anh mà sao chân em như bất động
Tình yêu cứ thế ra đi mãi xa hoài vô vọng
Giờ chỉ mình em chơi vơi với những tháng ngày buồn trông
Vẫn nhớ mãi môi hôn nồng nàn như thuở nào
Vẫn nhớ tiếng yêu thương ngọt ngào trao ước hẹn
Tình ta đã lớn lên như hoa thơm trái ngọt
Giờ chỉ còn là ký ức trong giấc mơ
Sao anh lại đến cho em hy vọng
Sao anh vội đi cho em hững hờ
Sao phải cách xa như chưa bao giờ đến với nhau
ÔI xót xa âu sầu người yêu hỡi
Cho em lần cuối yêu anh thật lòng
Cho em được sống như trong giấc mộng
Đau thương rồi sẽ vơi đi trong lòng
Dù phải cách xa
Đã nói xa anh mà sao đôi khi còn muốn quay lại
Đã nói quên anh mà sao con tim còn nhung nhớ hoài
Tình yêu là thế đắng cay em đành chấp nhận
Vẫn hoài nhớ mong.;
Vẫn muốn bước theo anh mà sao chân em như bất động
Tình yêu cứ thế ra đi mãi xa hoài vô vọng
Giờ chỉ mình em chơi vơi với những tháng ngày buồn trông
Vẫn nhớ mãi môi hôn nồng nàn như thuở nào
Vẫn nhớ tiếng yêu thương ngọt ngào trao ước hẹn
Tình ta đã lớn lên như hoa thơm trái ngọt
Giờ chỉ còn là ký ức trong giấc mơ
Sao anh lại đến cho em hy vọng
Sao anh vội đi cho em hững hờ
Sao phải cách xa như chưa bao giờ đến với nhau
ÔI xót xa âu sầu người yêu hỡi
Cho em lần cuối yêu anh thật lòng
Cho em được sống như trong giấc mộng
Đau thương rồi sẽ vơi đi trong lòng
Dù phải cách xa
Đã nói xa anh mà sao đôi khi còn muốn quay lại
Đã nói quên anh mà sao con tim còn nhung nhớ hoài
Tình yêu là thế đắng cay em đành chấp nhận
Vẫn hoài nhớ mong.;