Tác giả: Chưa Biết
Một chiều về, ra trước ngỏ nhà em
có hoa sen hồng xinh xinh
lòng bồi hồi chẳng biết có nàng
hay đứng trông mây trời vu vơ
đã nhiều lần, lời muốn nói làm quen
nhưng sao bối rối ngại ngùng ơ ơ
vẫn muốn đến bên em, em yêu dấu ơi
em làm cuộc đời ngàn lần anh ước mơ
nàng đẹp thật thơ ngây
đôi mắt nai mơ mộng ơ ơ
vẫn biết chỉ em thôi
cho anh héo hon đêm ngày
thẫn thờ một mình thương nhớ ai
vì nàng thật xinh tươi
đôi mắt nai mơ mộng ơ ơ
chỉ biết nỗi ngậm ngùi em ơi biết chăng
si tình là phần trời dành anh đó thôi....
Vừa gặp nàng lời muốn ngỏ cùng ai
những câu thơ nhiều văn chương
chợt ngại ngùng lúc ánh mắt nhìn em
bỗng nhiên anh ngại trên môi
được gần nàng, định muốn tỏ tình
nhưng sao anh cứ nói bâng quơ ơ ơ
để nỗi nhớ thương sầu, anh đang đứng đây
như một tượng hình thẫn thờ trông ngóng ai...;
có hoa sen hồng xinh xinh
lòng bồi hồi chẳng biết có nàng
hay đứng trông mây trời vu vơ
đã nhiều lần, lời muốn nói làm quen
nhưng sao bối rối ngại ngùng ơ ơ
vẫn muốn đến bên em, em yêu dấu ơi
em làm cuộc đời ngàn lần anh ước mơ
nàng đẹp thật thơ ngây
đôi mắt nai mơ mộng ơ ơ
vẫn biết chỉ em thôi
cho anh héo hon đêm ngày
thẫn thờ một mình thương nhớ ai
vì nàng thật xinh tươi
đôi mắt nai mơ mộng ơ ơ
chỉ biết nỗi ngậm ngùi em ơi biết chăng
si tình là phần trời dành anh đó thôi....
Vừa gặp nàng lời muốn ngỏ cùng ai
những câu thơ nhiều văn chương
chợt ngại ngùng lúc ánh mắt nhìn em
bỗng nhiên anh ngại trên môi
được gần nàng, định muốn tỏ tình
nhưng sao anh cứ nói bâng quơ ơ ơ
để nỗi nhớ thương sầu, anh đang đứng đây
như một tượng hình thẫn thờ trông ngóng ai...;