Tác giả: Minh Quang
Sông Lô chiều cuối năm,
bất chợt gặp câu hát từ bến sông xưa vọng lại,
ai về qua bến Bình Ca.
Bâng khuâng chợt nhớ bao kỷ niệm năm tháng gần bên nhau,
say trong hương rừng,
ai về tắm nước dòng Lô.
Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng.
Câu thơ nói về một người con gái,
bao năm tháng chờ đợi người lính ấy sao mãi không về.
Sông Lô chiều cuối năm, ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em.
Qua bến Bình Ca đứng lặng, cây đào ngày tết sắp ra hoa,
sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò.
Sông Lô chiều cuối năm, ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em.
Qua bến Bình Ca đứng lặng, cây đào ngày tết sắp ra hoa,
sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một mình tôi.;
bất chợt gặp câu hát từ bến sông xưa vọng lại,
ai về qua bến Bình Ca.
Bâng khuâng chợt nhớ bao kỷ niệm năm tháng gần bên nhau,
say trong hương rừng,
ai về tắm nước dòng Lô.
Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng.
Câu thơ nói về một người con gái,
bao năm tháng chờ đợi người lính ấy sao mãi không về.
Sông Lô chiều cuối năm, ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em.
Qua bến Bình Ca đứng lặng, cây đào ngày tết sắp ra hoa,
sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò.
Sông Lô chiều cuối năm, ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em.
Qua bến Bình Ca đứng lặng, cây đào ngày tết sắp ra hoa,
sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một mình tôi.;