Tác giả: Anh Khanh
Ngàn cây trút lá cô đơn bước chân ai về
Ngập ngừng con phố không quen bỗng nghe tên người
Gọi đời xin chút nắng xua nỗi đau không lời
Để rồi ta ngỡ xa xôi như một giấc mơ lạc lối.
Người đi xa mãi nơi đâu có nghe tim này
Một mình đau nhói hai tay bước đi rã rời
Lời thề xưa quá ngây ngô bỗng như mây trời
Chỉ là sóng xô thôi tan vào nỗi đau lòng nhau.
Khi ra về lòng buồn như cơn gió chiều
Khi xa người lòng buồn như nắng ven sông
Một người quay lưng đi, một người bước âm thầm
Biển nghìn gió xua ngàn nỗi nhớ.
Sóng xô bờ nhưng có phụ bờ đâu
Ta xa người nhưng có phụ người đâu.
Người xa khuất cơn mê vội tắt bên đời
Bàn tay đếm môi hôn khóc bước chân người
Lời xưa đã xa xôi tan vào trong nắng.
Ta yêu người chỉ là giấc mơ thôi.;
Ngập ngừng con phố không quen bỗng nghe tên người
Gọi đời xin chút nắng xua nỗi đau không lời
Để rồi ta ngỡ xa xôi như một giấc mơ lạc lối.
Người đi xa mãi nơi đâu có nghe tim này
Một mình đau nhói hai tay bước đi rã rời
Lời thề xưa quá ngây ngô bỗng như mây trời
Chỉ là sóng xô thôi tan vào nỗi đau lòng nhau.
Khi ra về lòng buồn như cơn gió chiều
Khi xa người lòng buồn như nắng ven sông
Một người quay lưng đi, một người bước âm thầm
Biển nghìn gió xua ngàn nỗi nhớ.
Sóng xô bờ nhưng có phụ bờ đâu
Ta xa người nhưng có phụ người đâu.
Người xa khuất cơn mê vội tắt bên đời
Bàn tay đếm môi hôn khóc bước chân người
Lời xưa đã xa xôi tan vào trong nắng.
Ta yêu người chỉ là giấc mơ thôi.;