Tác giả: Anh Khanh
Tình là mùa hoa về nở bên đồi
Tình là cơn gió đơn côi
Tình là áng mây trôi đường về quên lối
Tình là mùa đông về cuối chân trời
Tình là ngọn sóng xa xôi
Tình là cánh chim hoang quên lối về
Hơ... hơ... hơ...
Dẫu biết tình là chốn mê đời
Dẫu biết tình là trái đắng cho người
Dẫu biết tình là vẫn xa vời
Mà ta vẫn mơ ngày mai
Tình là dòng sông về hát bên đời
Tình là một giấc mơ thôi
Tình là gió chơi vơi mưa giăng mù lối
Tình là hoàng hôn về lá rơi đầy
Tình là một bước chân quen
Tình là ngón tay ru trên phím đàn
Hơ... hơ... hơ...
Dẫu biết tình là chốn phiêu bồng
Dẫu biết tình là giấc mơ hồng
Dẫu biết tình là trót men nồng
Mà ta vẫn hay đổi thay;
Tình là cơn gió đơn côi
Tình là áng mây trôi đường về quên lối
Tình là mùa đông về cuối chân trời
Tình là ngọn sóng xa xôi
Tình là cánh chim hoang quên lối về
Hơ... hơ... hơ...
Dẫu biết tình là chốn mê đời
Dẫu biết tình là trái đắng cho người
Dẫu biết tình là vẫn xa vời
Mà ta vẫn mơ ngày mai
Tình là dòng sông về hát bên đời
Tình là một giấc mơ thôi
Tình là gió chơi vơi mưa giăng mù lối
Tình là hoàng hôn về lá rơi đầy
Tình là một bước chân quen
Tình là ngón tay ru trên phím đàn
Hơ... hơ... hơ...
Dẫu biết tình là chốn phiêu bồng
Dẫu biết tình là giấc mơ hồng
Dẫu biết tình là trót men nồng
Mà ta vẫn hay đổi thay;