Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
Màu nắng bâng khuâng cho tôi niềm nhớ màu mắt em yêu ngày nào
Rừng xưa thay lá trong một chiều gió mưa Thu
lặng tiếng chim kêu cho mãi không gian vời vợi
Vì trắng đôi tay nên đời còn khó
đời sống thư sinh thời gian nào chờ
Người xưa thay lối ôi đời là giấc chiêm bao,
vì đã yêu nhau nhưng có đôi khi chờ nhau
Em ơi, em ơi những ân tình còn đây,
nào ngờ em ra đi thương nhớ bao giờ nguôi
Làm sao tôi biết tình là những hợp tan
thoáng như làn gió đưa người đi xa vời
Ngồi thức đêm thâu đêm lạnh dần xuống
đọc lá thư xưa ngồi ôn kỷ niệm
Trời khuya thanh vắng soi lòng mình thấy bơ vơ
còn chút suy tư sao trái tim như bồi hồi
Đèn sách đêm nay êm đềm phủ kín
đời sống thư sinh buồn vui kỷ niệm
Ngồi bên gác vắng nghe từng nhịp lá Thu rơi,
từng bước chân khuya đêm vắng cô đơn quanh ta;
Rừng xưa thay lá trong một chiều gió mưa Thu
lặng tiếng chim kêu cho mãi không gian vời vợi
Vì trắng đôi tay nên đời còn khó
đời sống thư sinh thời gian nào chờ
Người xưa thay lối ôi đời là giấc chiêm bao,
vì đã yêu nhau nhưng có đôi khi chờ nhau
Em ơi, em ơi những ân tình còn đây,
nào ngờ em ra đi thương nhớ bao giờ nguôi
Làm sao tôi biết tình là những hợp tan
thoáng như làn gió đưa người đi xa vời
Ngồi thức đêm thâu đêm lạnh dần xuống
đọc lá thư xưa ngồi ôn kỷ niệm
Trời khuya thanh vắng soi lòng mình thấy bơ vơ
còn chút suy tư sao trái tim như bồi hồi
Đèn sách đêm nay êm đềm phủ kín
đời sống thư sinh buồn vui kỷ niệm
Ngồi bên gác vắng nghe từng nhịp lá Thu rơi,
từng bước chân khuya đêm vắng cô đơn quanh ta;