Tác giả: Tô Ngọc Vũ
Tôi muốn ngồi mình…bên hiên nhìn trăng lên
Chén rượu cay bầu bạn…suy tư quên ngày tháng
Buồn nhìn khói thuốc…hồn phiêu lãng xa vời
Trăn trở tình đời…mau thay đổi bạc vôi.
Tôi muốn ngồi một mình…riêng tôi cùng đêm đêm
Đời biết ai tỏ bày…thấu hiểu cho lòng này?
Đường dài tôi bước…trải nếm bao thăng trầm
Nghĩa tình nhạt môi…tình thân bước thật vội
Ngày qua ngày rồi nhìn ngắm trăng lên
Lòng vơi hết muộn phiền… quên thói đời đảo điên
Xin một lần cạn chén say rượu đắng
Riêng cõi đời mình ta quên kiếp buồn đã qua
Tôi muốn ngồi một mình lẻ loi nhìn đêm trôi
Mặc thế gian chê cười…xót xa ôi lòng người
Đời nhiều gian dối xô ngã câu ân tình
Mình nghĩ cho ai đời ai nghĩ cho mình?;
Chén rượu cay bầu bạn…suy tư quên ngày tháng
Buồn nhìn khói thuốc…hồn phiêu lãng xa vời
Trăn trở tình đời…mau thay đổi bạc vôi.
Tôi muốn ngồi một mình…riêng tôi cùng đêm đêm
Đời biết ai tỏ bày…thấu hiểu cho lòng này?
Đường dài tôi bước…trải nếm bao thăng trầm
Nghĩa tình nhạt môi…tình thân bước thật vội
Ngày qua ngày rồi nhìn ngắm trăng lên
Lòng vơi hết muộn phiền… quên thói đời đảo điên
Xin một lần cạn chén say rượu đắng
Riêng cõi đời mình ta quên kiếp buồn đã qua
Tôi muốn ngồi một mình lẻ loi nhìn đêm trôi
Mặc thế gian chê cười…xót xa ôi lòng người
Đời nhiều gian dối xô ngã câu ân tình
Mình nghĩ cho ai đời ai nghĩ cho mình?;