Tác giả: Tô Ngọc Vũ
Khóe mắt hoen lệ ướt người đừng gieo thêm sầu ly.
Níu bước chân người đi rời xa kiếp sống đọa đày.
Hiểu lầm nhận lấy suối vàng người mang theo,
Ngàn câu xin lỗi chẳng còn được bên nhau.
Chẳng trách em người hỡi vì Trời cao sắp đặt thôi.
Dang dở bao yêu thương nhìn hạnh phúc quá vô thường.
Vội vàng phút chốc trách hờn người đổi thay.
Để giờ mới hay tất cả quá muộn màng.
Giờ phút chia ly người đi kẻ ở lại, âm dương cách biệt.
Qua bao bể dâu tình nghĩa vợ chồng mình có được bao lâu.
Đời thoáng qua mau chẳng thể trăm năm cũng duyên nợ nhau.
Day dứt ngày sau không thể cho nhau hạnh phúc vẹn toàn.
Nín khóc đi người hỡi, hẹn kiếp sau gặp lại nhau.
Xin nguyện nắm tay nhau thật chặt bước tiếp con đường.
Người hãy yên giấc, kỷ niệm hoài trong tim.
Một ngày có nhau mãi mãi nghĩa vợ chồng.;
Níu bước chân người đi rời xa kiếp sống đọa đày.
Hiểu lầm nhận lấy suối vàng người mang theo,
Ngàn câu xin lỗi chẳng còn được bên nhau.
Chẳng trách em người hỡi vì Trời cao sắp đặt thôi.
Dang dở bao yêu thương nhìn hạnh phúc quá vô thường.
Vội vàng phút chốc trách hờn người đổi thay.
Để giờ mới hay tất cả quá muộn màng.
Giờ phút chia ly người đi kẻ ở lại, âm dương cách biệt.
Qua bao bể dâu tình nghĩa vợ chồng mình có được bao lâu.
Đời thoáng qua mau chẳng thể trăm năm cũng duyên nợ nhau.
Day dứt ngày sau không thể cho nhau hạnh phúc vẹn toàn.
Nín khóc đi người hỡi, hẹn kiếp sau gặp lại nhau.
Xin nguyện nắm tay nhau thật chặt bước tiếp con đường.
Người hãy yên giấc, kỷ niệm hoài trong tim.
Một ngày có nhau mãi mãi nghĩa vợ chồng.;