Tác giả: Trịnh Công Sơn
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
tôi xây mãi cuộc vui.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.
Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh
Em ra đi như thoáng gió thầm
để lại đây thành phố không hồn
Qua con sông nhớ người đă xa
thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
Cây sang Thu lá úa rơi mù
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
tình sáng ngời như sao xuống từ trời;
tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
tôi xây mãi cuộc vui.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.
Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh
Em ra đi như thoáng gió thầm
để lại đây thành phố không hồn
Qua con sông nhớ người đă xa
thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
Cây sang Thu lá úa rơi mù
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
tình sáng ngời như sao xuống từ trời;