Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền

Tác giả: Trần Duy Đức

Ta thấy tên ta những bảng đường
Đời ta, sử chép cả ngàn chương
Sao không, hạt cát sông Hằng ấy
Còn chứa trong lòng cả đại dương

Ta thấy đường ta Chúa hiện hình
Vườn ta Phật ngủ, ngõ thần lính
Sao không, tâm thức riêng bờ cõi
Địa ngục ngươi là, kẻ khác ơi !

Ta thấy hình ta những miếu đền
Tượng thờ nghìn bệ những công viến
Sao không, khói với hương sùng kính
Đều ngát thơm từ huyệt lãng quên

Ta thấy muôn sao đứng kín trời
Chờ ta, Bắc Đẩu trở về ngôi
Sao không, một điểm lân tinh vẫn
Cháy được lên từ đáy thẳm khơi

Ta thấy rèm nhung khép lại rồi
Hạ màn, thế kỷ hết trò chơi
Sao không, quay gót, tên hề đã
Chán một trò điên diễn với người

Ta thấy nhân gian bỗng khóc òa
Nhìn hình ta khuất bóng ta xa
Sao không, huyết lệ trong trời đất
Đều phát sinh từ huyết lệ ta

....
Ta thấy ta treo cổ dưới cành
Thật hiền giấc ngủ giữa xanh xanh
Sao không, sao chẳng không là vậy
Khi chẳng còn chi ở khúc quanh;