Tác giả: Nguyễn Phát

Đơn Phương

Có lẽ là do ánh mắt anh. có lẽ là do anh luôn âm thầm bên em mà không nói ra. phải giả vờ như mình không bối rối. nhưng bây giờ không dừng nổi nữa...