Tác giả: Ngọc Sơn
Em hãy nói dù một câu thôi
Dù lần cuối nhé chớ nên lừa dối nhau
Đời là thế thì là thế đó
Chuyện yêu đương phải chăng chuyện qua đường
Tại sao hỡi em ? ta phải đành chia lìa
Tại sao anh mãi mang khổ đau
Tại sao cõi đời không có người chung tình
Tại sao người luôn tìm nhau trong dối gian.
Nhìn em khóc đẫm nước mắt hết chăn gối đêm nay
Cố mãi níu kéo thời gian bên nhau
Nhưng anh đau lòng hơn bao nhiêu giọt lệ rơi
Tâm hồn trong cuồng quay chơi vơi
Và bao nhiêu trang thư cũ em đem ra xé hết
Vẫn giữ chiếc nhẫn ngày xưa anh trao
Đây bao nhiêu hành trang em ra đi ngày mai
Ngoài kia hình như bình minh đã lên
Anh vẫn không hiểu tại sao
Và anh vẫn không hiểu tại sao
Nay em đi rồi bình minh sẽ là u tối
Anh vẫn không hiểu tại sao
;
Dù lần cuối nhé chớ nên lừa dối nhau
Đời là thế thì là thế đó
Chuyện yêu đương phải chăng chuyện qua đường
Tại sao hỡi em ? ta phải đành chia lìa
Tại sao anh mãi mang khổ đau
Tại sao cõi đời không có người chung tình
Tại sao người luôn tìm nhau trong dối gian.
Nhìn em khóc đẫm nước mắt hết chăn gối đêm nay
Cố mãi níu kéo thời gian bên nhau
Nhưng anh đau lòng hơn bao nhiêu giọt lệ rơi
Tâm hồn trong cuồng quay chơi vơi
Và bao nhiêu trang thư cũ em đem ra xé hết
Vẫn giữ chiếc nhẫn ngày xưa anh trao
Đây bao nhiêu hành trang em ra đi ngày mai
Ngoài kia hình như bình minh đã lên
Anh vẫn không hiểu tại sao
Và anh vẫn không hiểu tại sao
Nay em đi rồi bình minh sẽ là u tối
Anh vẫn không hiểu tại sao
;