Tác giả: Nguyên Thông
Bạn Tâm ơi, sao quá vọng rồi?
Bạn Tâm ơi, sao quá rong chơi?
Anh bôn ba gom góp mê lầm,
Đưa vào đời vui khổ đắng cay.
Lòng anh luôn vương vấn não phiền,
Nhiều khi tâm anh muốn quên đi,
Nhưng không sao vơi hết ưu phiền,
Tâm bệnh nào, thuốc nào chữa đây?
Đời là thế đó, duyên hợp giả có,
Duyên hợp giả có,
Xin đừng gắn bó,
Quay về chơn tâm,
An định là thuốc giải hết ba độc trên đời.;
Bạn Tâm ơi, sao quá rong chơi?
Anh bôn ba gom góp mê lầm,
Đưa vào đời vui khổ đắng cay.
Lòng anh luôn vương vấn não phiền,
Nhiều khi tâm anh muốn quên đi,
Nhưng không sao vơi hết ưu phiền,
Tâm bệnh nào, thuốc nào chữa đây?
Đời là thế đó, duyên hợp giả có,
Duyên hợp giả có,
Xin đừng gắn bó,
Quay về chơn tâm,
An định là thuốc giải hết ba độc trên đời.;