Tác giả: Văn Nỉ
info
Tân cổ Chuyện Chúng Mình
Nhạc : Ngọc Sơn
Vọng cổ : Văn Nỉ
Trình bày : Nhạc, vọng cổ, lý
Thể hiện : Kép
Sáng tác ngày 14/09/2021
÷÷÷÷÷÷÷
Nhạc:
Em ơi! Chúng mình.
Chúng mình, cách biệt rồi sao?
Bao năm ước hẹn, mong đợi, giờ đã phai phôi.
Những đêm mong đợi, chờ em hoài.
Gió lạnh xé lòng, càng thêm buồn.
Nhưng đâu mất rồi, bóng người em vẫn mờ xa.
Năm xưa chúng mình.
Vẫn thường, đùa vui bên nhau.
Em hay dỗi hờn, bắt đàn và hát em nghe.
Những đêm trăng tỏ, dìu nhau về.
Gót mòn lối nhỏ, trọn ân tình.
Trao nhau những lời, những lời... thương nhớ... đầy... vơi.
Câu 1:
Tình đã ly tan, thì em ơi có tiếc nuối trái ngang, tình cũng đành dang dở... Một người bước sang ngang, còn một người sầu cô lẻ, ôm nỗi niềm riêng biền biệt mấy phương trời.
Để cho em được vui, nồng ấm môi kề.
Thu đã về, trên ngàn cây thay sắc lá.
Cho lòng thêm buồn, thắm lạnh nỗi cô đơn.
Chờ đợi em, thu này là đã bao phen.
Men rượu nồng say, mà người chưa trở lại.
Cơn gió giao mùa, thổi nhẹ lá vàng lay.
Anh ngỡ tay ai, đang nâng niu từng chiếc lá.
Câu 2:
Trên lối nhỏ thân quen, mình anh đếm bước.
Thầm đợi gót chân son, sao chẳng thấy em về.
Chuông vọng từ xa, âm ba não nề.
Anh sợ chúng mình, như tình Lan và Điệp.
Hay một chuyện buồn, xứ lạnh đồi thông.
Không! Anh nhạc sĩ nghèo, chỉ biết mộng mơ.
Dạo mấy đường tơ, khi đời cô lẻ.
Thực tế giờ đây, em là người vợ trẻ.
Của kẻ sang giàu, nơi gấm lụa lầu quang.
Nhạc:
Em ơi! Còn đâu, kỷ niệm ân tình, mà nay ta đã xa rồi.
Người đi một người, đêm đêm trông ngóng.
Tình em mịt mờ, như mây như khói.
Nhớ thương em hoài, biết thuở nào nguôi!
Em ơi! đâu còn, đâu còn, ngày vui bên nhau.
Xin em chớ buồn, chớ sầu, tình chia đôi nơi.
Trắng đêm nay trọn, niềm tâm sự.
Gửi về em nhỏ, ở phương nào.
Tâm tư héo mòn, hởi người... có thấu... lòng... anh.
Câu 5:
Ngày tiễn em đi, mưa Thu giăng giăng phố nhỏ... Gác trọ buồn tênh, đèn khuya hiu hắt, nhắm mắt lặng nghe lá rụng tư bề.
Một thuở đam mê, nay đã xa vời.
Khung trời ấy, chắc em vui duyên mới?
Anh sầu phương này, sống kiếp đơn côi!
Giọt mưa Thu nào, còn e ấp đôi môi.
Nghe mặn đắng tim côi, như tình em đó.
Gác nhỏ đêm nay, ai ngồi bó gối.
Khói thuốc vờn bay, thân xác cũng hao gầy.
Lý trăng soi:
Ơi mùa Thu! Mưa gió, giông tơi bời.
Cho hồn ly nhân, đắng cay trong lòng.
Vì em, khoác áo theo chồng.
Đêm từng đêm, mình anh thao thức, thương mối tình dở dang.
Mà anh, đã trót vương mang.
Chuyện chúng mình, xin gói trọn vào tim.
Câu 6: nhịp 24
Thức trắng đêm nay, viết dòng tâm sự.
Mà nghe tâm tư, trĩu nặng u hoài.
Thương nhớ lắm chi, tình cũng tan vỡ.
Người nỡ theo chồng, lịm chết đời tôi.
Đơn côi, lưu giữ mối tình.
Chuyện của chúng mình, bạc trắng như vôi.
÷÷÷÷÷÷@14/09/2021÷÷÷÷÷÷;
Tân cổ Chuyện Chúng Mình
Nhạc : Ngọc Sơn
Vọng cổ : Văn Nỉ
Trình bày : Nhạc, vọng cổ, lý
Thể hiện : Kép
Sáng tác ngày 14/09/2021
÷÷÷÷÷÷÷
Nhạc:
Em ơi! Chúng mình.
Chúng mình, cách biệt rồi sao?
Bao năm ước hẹn, mong đợi, giờ đã phai phôi.
Những đêm mong đợi, chờ em hoài.
Gió lạnh xé lòng, càng thêm buồn.
Nhưng đâu mất rồi, bóng người em vẫn mờ xa.
Năm xưa chúng mình.
Vẫn thường, đùa vui bên nhau.
Em hay dỗi hờn, bắt đàn và hát em nghe.
Những đêm trăng tỏ, dìu nhau về.
Gót mòn lối nhỏ, trọn ân tình.
Trao nhau những lời, những lời... thương nhớ... đầy... vơi.
Câu 1:
Tình đã ly tan, thì em ơi có tiếc nuối trái ngang, tình cũng đành dang dở... Một người bước sang ngang, còn một người sầu cô lẻ, ôm nỗi niềm riêng biền biệt mấy phương trời.
Để cho em được vui, nồng ấm môi kề.
Thu đã về, trên ngàn cây thay sắc lá.
Cho lòng thêm buồn, thắm lạnh nỗi cô đơn.
Chờ đợi em, thu này là đã bao phen.
Men rượu nồng say, mà người chưa trở lại.
Cơn gió giao mùa, thổi nhẹ lá vàng lay.
Anh ngỡ tay ai, đang nâng niu từng chiếc lá.
Câu 2:
Trên lối nhỏ thân quen, mình anh đếm bước.
Thầm đợi gót chân son, sao chẳng thấy em về.
Chuông vọng từ xa, âm ba não nề.
Anh sợ chúng mình, như tình Lan và Điệp.
Hay một chuyện buồn, xứ lạnh đồi thông.
Không! Anh nhạc sĩ nghèo, chỉ biết mộng mơ.
Dạo mấy đường tơ, khi đời cô lẻ.
Thực tế giờ đây, em là người vợ trẻ.
Của kẻ sang giàu, nơi gấm lụa lầu quang.
Nhạc:
Em ơi! Còn đâu, kỷ niệm ân tình, mà nay ta đã xa rồi.
Người đi một người, đêm đêm trông ngóng.
Tình em mịt mờ, như mây như khói.
Nhớ thương em hoài, biết thuở nào nguôi!
Em ơi! đâu còn, đâu còn, ngày vui bên nhau.
Xin em chớ buồn, chớ sầu, tình chia đôi nơi.
Trắng đêm nay trọn, niềm tâm sự.
Gửi về em nhỏ, ở phương nào.
Tâm tư héo mòn, hởi người... có thấu... lòng... anh.
Câu 5:
Ngày tiễn em đi, mưa Thu giăng giăng phố nhỏ... Gác trọ buồn tênh, đèn khuya hiu hắt, nhắm mắt lặng nghe lá rụng tư bề.
Một thuở đam mê, nay đã xa vời.
Khung trời ấy, chắc em vui duyên mới?
Anh sầu phương này, sống kiếp đơn côi!
Giọt mưa Thu nào, còn e ấp đôi môi.
Nghe mặn đắng tim côi, như tình em đó.
Gác nhỏ đêm nay, ai ngồi bó gối.
Khói thuốc vờn bay, thân xác cũng hao gầy.
Lý trăng soi:
Ơi mùa Thu! Mưa gió, giông tơi bời.
Cho hồn ly nhân, đắng cay trong lòng.
Vì em, khoác áo theo chồng.
Đêm từng đêm, mình anh thao thức, thương mối tình dở dang.
Mà anh, đã trót vương mang.
Chuyện chúng mình, xin gói trọn vào tim.
Câu 6: nhịp 24
Thức trắng đêm nay, viết dòng tâm sự.
Mà nghe tâm tư, trĩu nặng u hoài.
Thương nhớ lắm chi, tình cũng tan vỡ.
Người nỡ theo chồng, lịm chết đời tôi.
Đơn côi, lưu giữ mối tình.
Chuyện của chúng mình, bạc trắng như vôi.
÷÷÷÷÷÷@14/09/2021÷÷÷÷÷÷;