Tác giả: Văn Nỉ
Vọng cổ Cả Đời Thương Đau
Tác giả : Văn Nỉ
Thể loại : Vọng cổ
Trình bày : Kép
Ngày sáng tác : 04/08/2021
÷÷÷÷÷÷÷
Ngâm thơ:
Hơi lạnh sương mù giăng xóm nhỏ.
Khoác mảnh hàn y ấm lòng đơn.
Thôn nữ má hồng hương sắc nhạt.
Về lại cố hương đọng mi sầu.
Trăng thu dạ khúc:
Vang… vang trong đêm lạnh.
Cung đàn ai reo, tiếng nỉ non.
Cung oán cung sầu, lỡ dỡ tình đầu.
Người xưa có thấy anh đau.
Chữ duyên chữ nợ. Kiếp này đành tan, ước mơ.
Những ngày còn thơ, ai đợi ai chờ.
Mỗi khi tan học. Bên hàng sầu đâu, ta đón đưa.
Thương... thương cho số phận.
Kiếp đời hồng nhan, sớm vội tan.
Một tiếng ru hời, âm ba não nề.
Lời ru man mác thôi đưa.
Con thơ giấc mộng. Trăng vàng đìu hiu, chốn quê.
Ơi trời cao ơi. Gieo chi thảm sầu.
Lòng người đen bạc. Nỡ phụ phàn nhau, cho đớn đau.
Câu 1: (nhịp 16=>32)
Văng vẳng bên tai lời ai ru con nghe buồn nức nở..., nuốt lệ sầu cô đơn nhìn cánh cò bay chấp chới xa xa đám lục bình trôi sông man mác khói lam chiều.
Ôi cuộc sống đồng quê cảnh vật tiêu điều.
Nên em mơ phố thị xa hoa lụa là gấm vóc.
Dáng ngọc trang đài em vội bỏ làng quê.
Em ơi, dòng sông u buồn thuyền tình lơ lửng chơi vơi.
Ôm khối tương tư, hàng sầu đâu trơ trụi lá.
Kiếp má hồng, anh không giữ được bạn tình chung.
Duyên kiếp mông lung, cuốn trôi theo dòng nước.
Lý cái mơn:
Người tìm vui, nhiều năm xa xứ.
Viễn kiếp mong manh, cung đàn lỗi nhịp cùng anh.
Tiếng chim quyên còn vang mãi, xuyến xao bồi hồi.
Chiều tàn rơi mái nhà cô liêu, khối lam chiều buông.
Vương mắt lệ, nhạt nhòa buồn từng đêm.
Câu 2: (nhịp 16=>32)
Em ơi, cung đàn xưa đã tơ chùng phím lạc từ độ em đi không giã biệt ân tình.
Mấy bận hoàng hôn chỉ anh thơ thẩn một mình.
Thời gian qua, chắc em vui vầy bến mới,
hay giọt lệ sầu ràn rụa đọng ở rèm mi.
Cuộc chia ly nào cũng đau đớn lắm em ơi.
Nhưng tình vay mượn anh đành cam chịu.
Liệu lo cho em ở phương trời xa đó,
có được ấm nồng hay giấc mộng tàn phai.
Lý trăng soi:
Ơi mùa đông, sương ước đôi vai gầy.
Cho lòng của anh, tái tê tâm hồn.
Vì em đã có gia đình.
Nhưng giờ đây, rèm mi em khép, mắt biếc tàn phai.
Lời ru con, cánh võng ầu ơ.
Anh nghe lòng, trĩu nặng... một niềm... đau.
Câu 5: (nhịp 16=>32)
Nghe tiếng mưa rơi êm đềm trên dòng kênh nhỏ..., có tiếng bìm bịp báo tin con nước lớn cho nhánh mù u cũng lã chã giọt hương nồng.
Có giọt lệ nào rơi hay đọng lại ở trong lòng.
Mùa đông nay lại về trên quê hương xứ sở.
Cho cội sầu đâu trổ ngọn đơm bông.
Cuộc đời em sao cứ mãi long đong.
Kiếp sống không chồng nuôi dạy con thơ.
Con thơ mẹ cất giọng ầu ơ.
Đời con và mẹ là một vầng thơ chưa tròn.
Lý năm căn:
Còn đâu một kiếp hồng nhan.
Tàn phai theo dấu thời gian.
Có tiếng than van đêm thâu.
Người ta mãi không trở lại.
Để em mỏi mòn chờ trông.
Vùi chôn bao tháng ngày qua. Vui sống cùng con, cho đến bạc đầu.
Câu 6: (nhịp 12=>32)
Đêm nay gió đông ào ào thổi mạnh.
Trong túp nhà tranh ai cất giọng ru:
"Ầu ơ, công cha, đức mẹ cao dày.
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ.
Trưởng thành con phải... ầu ơ.
Trưởng thành con phải hiếu thảo với cha mẹ già".
Hởi ai tham gấm lụa là.
Vong tình bội nghĩa lạc loài bơ vơ.
Người ơi xin chớ dại khờ
Yêu trong lầm lỡ cả đời thương đau.
÷÷÷÷÷@04/08/2021÷÷÷÷÷;
Tác giả : Văn Nỉ
Thể loại : Vọng cổ
Trình bày : Kép
Ngày sáng tác : 04/08/2021
÷÷÷÷÷÷÷
Ngâm thơ:
Hơi lạnh sương mù giăng xóm nhỏ.
Khoác mảnh hàn y ấm lòng đơn.
Thôn nữ má hồng hương sắc nhạt.
Về lại cố hương đọng mi sầu.
Trăng thu dạ khúc:
Vang… vang trong đêm lạnh.
Cung đàn ai reo, tiếng nỉ non.
Cung oán cung sầu, lỡ dỡ tình đầu.
Người xưa có thấy anh đau.
Chữ duyên chữ nợ. Kiếp này đành tan, ước mơ.
Những ngày còn thơ, ai đợi ai chờ.
Mỗi khi tan học. Bên hàng sầu đâu, ta đón đưa.
Thương... thương cho số phận.
Kiếp đời hồng nhan, sớm vội tan.
Một tiếng ru hời, âm ba não nề.
Lời ru man mác thôi đưa.
Con thơ giấc mộng. Trăng vàng đìu hiu, chốn quê.
Ơi trời cao ơi. Gieo chi thảm sầu.
Lòng người đen bạc. Nỡ phụ phàn nhau, cho đớn đau.
Câu 1: (nhịp 16=>32)
Văng vẳng bên tai lời ai ru con nghe buồn nức nở..., nuốt lệ sầu cô đơn nhìn cánh cò bay chấp chới xa xa đám lục bình trôi sông man mác khói lam chiều.
Ôi cuộc sống đồng quê cảnh vật tiêu điều.
Nên em mơ phố thị xa hoa lụa là gấm vóc.
Dáng ngọc trang đài em vội bỏ làng quê.
Em ơi, dòng sông u buồn thuyền tình lơ lửng chơi vơi.
Ôm khối tương tư, hàng sầu đâu trơ trụi lá.
Kiếp má hồng, anh không giữ được bạn tình chung.
Duyên kiếp mông lung, cuốn trôi theo dòng nước.
Lý cái mơn:
Người tìm vui, nhiều năm xa xứ.
Viễn kiếp mong manh, cung đàn lỗi nhịp cùng anh.
Tiếng chim quyên còn vang mãi, xuyến xao bồi hồi.
Chiều tàn rơi mái nhà cô liêu, khối lam chiều buông.
Vương mắt lệ, nhạt nhòa buồn từng đêm.
Câu 2: (nhịp 16=>32)
Em ơi, cung đàn xưa đã tơ chùng phím lạc từ độ em đi không giã biệt ân tình.
Mấy bận hoàng hôn chỉ anh thơ thẩn một mình.
Thời gian qua, chắc em vui vầy bến mới,
hay giọt lệ sầu ràn rụa đọng ở rèm mi.
Cuộc chia ly nào cũng đau đớn lắm em ơi.
Nhưng tình vay mượn anh đành cam chịu.
Liệu lo cho em ở phương trời xa đó,
có được ấm nồng hay giấc mộng tàn phai.
Lý trăng soi:
Ơi mùa đông, sương ước đôi vai gầy.
Cho lòng của anh, tái tê tâm hồn.
Vì em đã có gia đình.
Nhưng giờ đây, rèm mi em khép, mắt biếc tàn phai.
Lời ru con, cánh võng ầu ơ.
Anh nghe lòng, trĩu nặng... một niềm... đau.
Câu 5: (nhịp 16=>32)
Nghe tiếng mưa rơi êm đềm trên dòng kênh nhỏ..., có tiếng bìm bịp báo tin con nước lớn cho nhánh mù u cũng lã chã giọt hương nồng.
Có giọt lệ nào rơi hay đọng lại ở trong lòng.
Mùa đông nay lại về trên quê hương xứ sở.
Cho cội sầu đâu trổ ngọn đơm bông.
Cuộc đời em sao cứ mãi long đong.
Kiếp sống không chồng nuôi dạy con thơ.
Con thơ mẹ cất giọng ầu ơ.
Đời con và mẹ là một vầng thơ chưa tròn.
Lý năm căn:
Còn đâu một kiếp hồng nhan.
Tàn phai theo dấu thời gian.
Có tiếng than van đêm thâu.
Người ta mãi không trở lại.
Để em mỏi mòn chờ trông.
Vùi chôn bao tháng ngày qua. Vui sống cùng con, cho đến bạc đầu.
Câu 6: (nhịp 12=>32)
Đêm nay gió đông ào ào thổi mạnh.
Trong túp nhà tranh ai cất giọng ru:
"Ầu ơ, công cha, đức mẹ cao dày.
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ.
Trưởng thành con phải... ầu ơ.
Trưởng thành con phải hiếu thảo với cha mẹ già".
Hởi ai tham gấm lụa là.
Vong tình bội nghĩa lạc loài bơ vơ.
Người ơi xin chớ dại khờ
Yêu trong lầm lỡ cả đời thương đau.
÷÷÷÷÷@04/08/2021÷÷÷÷÷;