Tác giả: Bắc Sơn
[Nhạc:]
Nắng hạ đi
Mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng.
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
Biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau.
Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
Rong chơi những ngày đầu chừa ba vá muỗng dừa
Đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa.
Ai cách xa cội nguồn,
ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỉ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh.
Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau
Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá muỗng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
dạo quanh, khung trời kỉ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh ...
[Vọng cổ:]
Nhớ thuở ấu thơ bên chiếc võng đưa
tiếng mẹ ru con hòa với tiếng gió lùa, tiếng tre kẽo kẹt.
Nay trở lại làng xưa tìm đâu bóng mẹ
và tiếng cậu khẽ rầy yêu các con đừng ham chơi
lo ăn học nên . . . người.
Hơn hai mươi năm chúng con lưu lạc bốn phương trời.
Trên đường về quê hương, đây mái tranh kia con đò bên sông
Đường xưa vẫn luôn in đầy, bao kỉ niệm một thời thơ ấu
Ngày mẹ già đưa tiễn con, trên bên sông trời buồn mưa dông
Mắt mẹ nhòa hòa với mưa lệ sa như giấu sâu trong lòng
Nỗi niềm nhớ con ngày qua . . .
Ngày từng ngày trôi qua con đã lớn khôn với bao hồi ức xưa
không thể nào quên lãng. Ngày mưa tuyết lạnh nơi xứ người đất khách
Con thèm cơm mẹ nấu canh rau đắng cá rô . . . đồng.
Tiếng, tiếng mưa rơi đều quê chiều xưa
Dáng yêu mẹ hiền đang chờ con
Mỗi khi tan trường trên đường đê khi trời đổ mưa.
Tiếng, tiếng hát xưa muôn đời lời mẹ ru
Thuở con dại khờ, ngày nay chúng con nên người
Quay về đây tìm lại chốn xưa
Còn đâu bóng mẹ hiền dấu yêu ?
Cây khế ngày xưa mẹ nhổ tóc cho cậu
Bên cạnh gốc me chua chúng con đùa giỡn sau hè.
Gió thổi mưa sa, con sông quê êm đềm nước chảy
Một tấm thân gầy mẹ nuôi nấng đàn con.
Mẹ ơi! Canh rau đắng cá rô đồng
Nồi cơm mẹ nấu vẫn nhớ hoài trong con . . .
[Nhạc:]
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
dạo quanh, khung trời kỉ niệm
Chợt thèm . . . rau đắng nấu canh ...;
Nắng hạ đi
Mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng.
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
Biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau.
Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
Rong chơi những ngày đầu chừa ba vá muỗng dừa
Đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa.
Ai cách xa cội nguồn,
ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỉ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh.
Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau
Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá muỗng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
dạo quanh, khung trời kỉ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh ...
[Vọng cổ:]
Nhớ thuở ấu thơ bên chiếc võng đưa
tiếng mẹ ru con hòa với tiếng gió lùa, tiếng tre kẽo kẹt.
Nay trở lại làng xưa tìm đâu bóng mẹ
và tiếng cậu khẽ rầy yêu các con đừng ham chơi
lo ăn học nên . . . người.
Hơn hai mươi năm chúng con lưu lạc bốn phương trời.
Trên đường về quê hương, đây mái tranh kia con đò bên sông
Đường xưa vẫn luôn in đầy, bao kỉ niệm một thời thơ ấu
Ngày mẹ già đưa tiễn con, trên bên sông trời buồn mưa dông
Mắt mẹ nhòa hòa với mưa lệ sa như giấu sâu trong lòng
Nỗi niềm nhớ con ngày qua . . .
Ngày từng ngày trôi qua con đã lớn khôn với bao hồi ức xưa
không thể nào quên lãng. Ngày mưa tuyết lạnh nơi xứ người đất khách
Con thèm cơm mẹ nấu canh rau đắng cá rô . . . đồng.
Tiếng, tiếng mưa rơi đều quê chiều xưa
Dáng yêu mẹ hiền đang chờ con
Mỗi khi tan trường trên đường đê khi trời đổ mưa.
Tiếng, tiếng hát xưa muôn đời lời mẹ ru
Thuở con dại khờ, ngày nay chúng con nên người
Quay về đây tìm lại chốn xưa
Còn đâu bóng mẹ hiền dấu yêu ?
Cây khế ngày xưa mẹ nhổ tóc cho cậu
Bên cạnh gốc me chua chúng con đùa giỡn sau hè.
Gió thổi mưa sa, con sông quê êm đềm nước chảy
Một tấm thân gầy mẹ nuôi nấng đàn con.
Mẹ ơi! Canh rau đắng cá rô đồng
Nồi cơm mẹ nấu vẫn nhớ hoài trong con . . .
[Nhạc:]
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
dạo quanh, khung trời kỉ niệm
Chợt thèm . . . rau đắng nấu canh ...;