Tác giả: Nguyễn Nhất Huy & Mạnh Quỳnh (Vọng Cổ)
Chiều xuống, lá khô rơi, người đi đã không quay lại
Ngoại đứng dáng lưng cong, một con đò qua mấy sông
Ngoài kia mây trắng bay, miền quê nắng mưa bao ngày
Tóc xanh bây giờ đã pha thêm màu mây
Ngày đó mái tranh xiêu, từng đêm gió mưa rơi lạnh (trên đồng)
Mẹ đã bước sang sông, ngoại nuôi đàn em tháng năm
Ngoài kia cây mía lau, buồn thiu xác xơ bên rào
Bóng mây ban chiều, làm sao che bão ... giông ....
Từ giã quê xưa tôi ra đi giữa một chiều mưa tuôn giá buốt
Hình bóng ngoại tôi chập chờn trong cơn mưa phủ tóc bạc lưng cong mắt nhòa đẫm lệ nhìn theo bước chân tôi xa khuất mái tranh nghèo.
Mười mấy năm qua những hình ảnh thân yêu đâu dễ phai mờ
trong tâm tưởng tôi luôn nhớ về quê ngoại
Xứ sở tuy nghèo mà tình nghĩa thâm sâu
Tháng rộng năm dài qua mấy cuộc bể dâu, ngoại tôi giờ đây chắc già yếu lắm
Hai đứa em khờ nay đã lớn khôn thêm, biết có còn nhớ đến người anh đang miệt mài chân viễn xứ
Đêm đêm bên bếp lửa hồng,
ngoại ngồi ru cháu ấm vòng tay yêu
Gió lùa qua mái tranh xiêu,
ngoại đâu xá quản sớm chiều gian nan
Ngoại ơi dù ở nơi đâu nơi chân trời góc biển con vẫn thầm mơ ngày trở lại quê nhà
Tìm lại lời ru của ngoại năm nào, tìm lại tuổi ấu thơ sống êm đềm bên ngoại
Khi mẹ sang sông đành lòng quên bỏ đàn con
Cha đi mãi không về trong khói lửa điêu linh, ngoại vất vả gian nan lo cho đàn cháu dại
Một nắng hai sương tuổi già nua sức yếu, ngoại gồng gánh thân tình mặc sóng gió biển đời trôi
Ôi gió lạnh ngoài hiên, gió giật từng cơn, buồn rơm che chắn qua đêm
Mưa rớt lạnh ngoài hiên, mái nhà bình yên
Dòng sông sóng xô đôi bờ, như tiếng ngoại ầu ơ
Ôi, tóc ngoại ngày nay trắng tựa màu mây, đời chưa qua hết gian nan
Ôi gió lạnh từng đêm, dáng ngoại gầy thêm
Chiều nay lá rơi bên thềm, cau trắng rụng ngoài hiên
Con trở về đây thêm ngậm ngùi đau xót, biết tìm đâu ra bóng hình thân yêu nhất người ngoại hiền lương nay vĩnh viễn xa rồi
Cất tiếng gọi ngoại ơi mà sao con thốt chẳng nên lời
Nước mắt tuôn rơi theo tiếng lòng nức nở, mây gió u sầu giăng kín cả trời thương
Ngoại nay xa lánh cõi đời, nhưng hình bóng ngoại vẫn ngời tim con
Thâm tình sánh tựa bằng non, con chưa đền đáp nghĩa ơn một ngày
Chiều nay hoa cau trắng rụng đầy bên mái nhà xưa cũ, bên cạnh nấm mồ nghi ngút khói hương bay
Vẫn nghe tiếng ngoại ru hời, con nhớ muôn đời lòng không thể mờ phai.;
Ngoại đứng dáng lưng cong, một con đò qua mấy sông
Ngoài kia mây trắng bay, miền quê nắng mưa bao ngày
Tóc xanh bây giờ đã pha thêm màu mây
Ngày đó mái tranh xiêu, từng đêm gió mưa rơi lạnh (trên đồng)
Mẹ đã bước sang sông, ngoại nuôi đàn em tháng năm
Ngoài kia cây mía lau, buồn thiu xác xơ bên rào
Bóng mây ban chiều, làm sao che bão ... giông ....
Từ giã quê xưa tôi ra đi giữa một chiều mưa tuôn giá buốt
Hình bóng ngoại tôi chập chờn trong cơn mưa phủ tóc bạc lưng cong mắt nhòa đẫm lệ nhìn theo bước chân tôi xa khuất mái tranh nghèo.
Mười mấy năm qua những hình ảnh thân yêu đâu dễ phai mờ
trong tâm tưởng tôi luôn nhớ về quê ngoại
Xứ sở tuy nghèo mà tình nghĩa thâm sâu
Tháng rộng năm dài qua mấy cuộc bể dâu, ngoại tôi giờ đây chắc già yếu lắm
Hai đứa em khờ nay đã lớn khôn thêm, biết có còn nhớ đến người anh đang miệt mài chân viễn xứ
Đêm đêm bên bếp lửa hồng,
ngoại ngồi ru cháu ấm vòng tay yêu
Gió lùa qua mái tranh xiêu,
ngoại đâu xá quản sớm chiều gian nan
Ngoại ơi dù ở nơi đâu nơi chân trời góc biển con vẫn thầm mơ ngày trở lại quê nhà
Tìm lại lời ru của ngoại năm nào, tìm lại tuổi ấu thơ sống êm đềm bên ngoại
Khi mẹ sang sông đành lòng quên bỏ đàn con
Cha đi mãi không về trong khói lửa điêu linh, ngoại vất vả gian nan lo cho đàn cháu dại
Một nắng hai sương tuổi già nua sức yếu, ngoại gồng gánh thân tình mặc sóng gió biển đời trôi
Ôi gió lạnh ngoài hiên, gió giật từng cơn, buồn rơm che chắn qua đêm
Mưa rớt lạnh ngoài hiên, mái nhà bình yên
Dòng sông sóng xô đôi bờ, như tiếng ngoại ầu ơ
Ôi, tóc ngoại ngày nay trắng tựa màu mây, đời chưa qua hết gian nan
Ôi gió lạnh từng đêm, dáng ngoại gầy thêm
Chiều nay lá rơi bên thềm, cau trắng rụng ngoài hiên
Con trở về đây thêm ngậm ngùi đau xót, biết tìm đâu ra bóng hình thân yêu nhất người ngoại hiền lương nay vĩnh viễn xa rồi
Cất tiếng gọi ngoại ơi mà sao con thốt chẳng nên lời
Nước mắt tuôn rơi theo tiếng lòng nức nở, mây gió u sầu giăng kín cả trời thương
Ngoại nay xa lánh cõi đời, nhưng hình bóng ngoại vẫn ngời tim con
Thâm tình sánh tựa bằng non, con chưa đền đáp nghĩa ơn một ngày
Chiều nay hoa cau trắng rụng đầy bên mái nhà xưa cũ, bên cạnh nấm mồ nghi ngút khói hương bay
Vẫn nghe tiếng ngoại ru hời, con nhớ muôn đời lòng không thể mờ phai.;