Tác giả: Minh Vy & Lời Cổ Trường Nguyên
Nhạc
Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con
Áo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dài
Từng lời ngọt ngào à ơi
bên mái tranh đầy yêu thương
Chúm chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi.
Canh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con
Bẻ đọt mồng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà
Chiều chiều trên đồng đùa vui
Bên nhánh sông bìm bịp kêu
Ngày thơ ấu đó, bây giờ đã xa đời tôi.
Vọng cổ
Câu 1: (Con)
Mẹ ơi đêm đã khya rồi sao mẹ vẫn còn ngồi đây may áo.
Mẹ hãy vào ngủ đi kẻo sương đêm làm ướt vai... gầy.
Rồi sáng mai đây con phải xa nhà
Xa mẹ hiền lòng con nhiều thương nhớ
Nhớ từng lời ru ngọt ngào bên mái tranh yêu.
Ầu ơi dí dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
Con xa nhà để mẹ quạnh hiu
Thương đứa con khờ mẹ dầm mưa dãi nắng.
Vọng cổ
Câu 2: (Mẹ)
Canh tím rau dền mẹ nuôi con khôn lớn
Bẻ đọt mồng tơi luộc rau mắm muối dưa cà.
Mẹ gắng may cho xong chiếc áo
Để mai con mang lên Sài Gòn
Mẹ đã quen rồi cuộc sống khổ cực
Con đừng bận lòng mà buồn bả lúc ra đi
Chốn đô thành nhiều xa hoa cám dỗ.
Con chớ đua đòi rồi học theo thói hư tật xấu.
Ở quê nhà mẹ mãi ước mong
Con cố gắng học hành xây đấp tương lai.
Nhac.
Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi
Mà sao không nhớ quê hương
Buồn rồi buồn làm sao
Thèm nghe tiếng khóc ban sơ
Mai nó về áo còn sờn vai.
Có ai quay về ngồi, mẹ khâu chiếc áo năm xưa
Có ai quay về, cho mẹ thấy mặt thằng con
Kìa bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm
Về đây bên mái tranh xiêu
Một mình mẹ quanh hiu, giờ đây mái tóc như mây
Canh cá đầy nỗi lòng nào vơi?
Có con chim chiều chiều
lặng im không hót trên cây
Nó đau trong lòng
thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi.
Vọng cổ
Câu 5: (Mẹ)
Con ơi có phải chốn thành đô đầy xa hoa cám dỗ.
Đã làm cho con không còn nhớ quê ... nhà
Mẹ nhớ con nhớ từng ánh mắt nụ cười.
Thèm được nghe tiếng khóc ban sơ.
Mai nó về áo còn sờn vai
Con hãy về đây cho mẹ khâu lại chiếc áo năm xưa
Về đây bên mái tranh xiêu trong vòng tay ấm áp.
Mẹ môt mình quạnh hiu mòn mõi đợi trông
Con ở phương xa sao nó chưa về
Lý bông dừa
(Con)
Đô thành lòng nhớ thương mẹ hiền
Dầm mưa dãi nắng sớm hôm tảo tần nắng mưa.
Vì con mà tóc xanh phai màu.
Xót xa trong lòng căn nhà dột xiêu.
Những chiều mưa con nhớ canh mồng tơi
Thèm rau muống luộc canh cá đầy yêu thương.
(Mẹ)
Con khờ giờ ở nơi phương nào.
Lòng con có nhớ quê hương có mẹ ngóng trông.
Ngày đi con hứa sẽ quay về
Đã bao năm rồi mà bóng mờ biệt tâm.
Từng đêm lòng nhớ thương người con.
Đèn chong dưới trăng mong chờ mang nỗi buồn đầy vơi.
Về câu 6: (Con)
Mẹ ơi con thật là bất hiếu mãi theo danh lợi mà quên đi mẹ
Bao tháng ngày ngóng tin con mắt mẹ nay đã mờ.
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi.
Mồi côi tội lắm ai ơi
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.;
Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con
Áo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dài
Từng lời ngọt ngào à ơi
bên mái tranh đầy yêu thương
Chúm chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi.
Canh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con
Bẻ đọt mồng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà
Chiều chiều trên đồng đùa vui
Bên nhánh sông bìm bịp kêu
Ngày thơ ấu đó, bây giờ đã xa đời tôi.
Vọng cổ
Câu 1: (Con)
Mẹ ơi đêm đã khya rồi sao mẹ vẫn còn ngồi đây may áo.
Mẹ hãy vào ngủ đi kẻo sương đêm làm ướt vai... gầy.
Rồi sáng mai đây con phải xa nhà
Xa mẹ hiền lòng con nhiều thương nhớ
Nhớ từng lời ru ngọt ngào bên mái tranh yêu.
Ầu ơi dí dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
Con xa nhà để mẹ quạnh hiu
Thương đứa con khờ mẹ dầm mưa dãi nắng.
Vọng cổ
Câu 2: (Mẹ)
Canh tím rau dền mẹ nuôi con khôn lớn
Bẻ đọt mồng tơi luộc rau mắm muối dưa cà.
Mẹ gắng may cho xong chiếc áo
Để mai con mang lên Sài Gòn
Mẹ đã quen rồi cuộc sống khổ cực
Con đừng bận lòng mà buồn bả lúc ra đi
Chốn đô thành nhiều xa hoa cám dỗ.
Con chớ đua đòi rồi học theo thói hư tật xấu.
Ở quê nhà mẹ mãi ước mong
Con cố gắng học hành xây đấp tương lai.
Nhac.
Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi
Mà sao không nhớ quê hương
Buồn rồi buồn làm sao
Thèm nghe tiếng khóc ban sơ
Mai nó về áo còn sờn vai.
Có ai quay về ngồi, mẹ khâu chiếc áo năm xưa
Có ai quay về, cho mẹ thấy mặt thằng con
Kìa bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm
Về đây bên mái tranh xiêu
Một mình mẹ quanh hiu, giờ đây mái tóc như mây
Canh cá đầy nỗi lòng nào vơi?
Có con chim chiều chiều
lặng im không hót trên cây
Nó đau trong lòng
thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi.
Vọng cổ
Câu 5: (Mẹ)
Con ơi có phải chốn thành đô đầy xa hoa cám dỗ.
Đã làm cho con không còn nhớ quê ... nhà
Mẹ nhớ con nhớ từng ánh mắt nụ cười.
Thèm được nghe tiếng khóc ban sơ.
Mai nó về áo còn sờn vai
Con hãy về đây cho mẹ khâu lại chiếc áo năm xưa
Về đây bên mái tranh xiêu trong vòng tay ấm áp.
Mẹ môt mình quạnh hiu mòn mõi đợi trông
Con ở phương xa sao nó chưa về
Lý bông dừa
(Con)
Đô thành lòng nhớ thương mẹ hiền
Dầm mưa dãi nắng sớm hôm tảo tần nắng mưa.
Vì con mà tóc xanh phai màu.
Xót xa trong lòng căn nhà dột xiêu.
Những chiều mưa con nhớ canh mồng tơi
Thèm rau muống luộc canh cá đầy yêu thương.
(Mẹ)
Con khờ giờ ở nơi phương nào.
Lòng con có nhớ quê hương có mẹ ngóng trông.
Ngày đi con hứa sẽ quay về
Đã bao năm rồi mà bóng mờ biệt tâm.
Từng đêm lòng nhớ thương người con.
Đèn chong dưới trăng mong chờ mang nỗi buồn đầy vơi.
Về câu 6: (Con)
Mẹ ơi con thật là bất hiếu mãi theo danh lợi mà quên đi mẹ
Bao tháng ngày ngóng tin con mắt mẹ nay đã mờ.
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi.
Mồi côi tội lắm ai ơi
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.;