Tân Cổ Sa Mưa Giông

Tác giả: Nguyễn Tâm & Bắc Sơn

Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài.
Giọt buồn giọt tủi đêm ngày
Cây cột mẹ gui mái lá nghèo cũng dừng dột xiêu.
Dẫu mà cơn nắng bấy lâu
Mà giây bầu mày còn không héo
Để mưa dầm mày lại héo giây
Cha ơi, sau cha chưa về
Nhà trên bếp dưới vắng tanh.
Đợi với trong mỏi mòn ngoài kia mưa dầm.
Cha còn dầm mưa,
Tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa?

Vọng cổ :

Anh hai ơi ngoài dồng xa tiếng con ểnh ương kêu cơn mưa dầm chưa dứt hạt, em nhớ mẹ thương cha ngày đêm tần tảo suốt tháng năm dài .
Lặn lội nuôi con mau khôn lớn nên người . Trời bên ngoài tiếng mưa rơi rả rít, gió dật từng hồi nghiêng ngã mái tranh xiêu, cha me bây giờ không biết sẽ ra sao, chắc phải lạnh run chịu trận dưới mưa rào, con cầu ông trời thôi tạnh cơn mưa, để cha mẹ về với con cho êm ấm .

Nói lối :

Tội nghiệp cho em tôi

Lý trăng soi :

Ôi trời cao kêu thấu sao cam đành, ông bày thêm chi gió giông tơi bời rã rời tan thương khắp trên quê nghèo, cho người dân, lầm than khốn khó nơi chốn làng quê, tàn đêm mơ em có ngủ chưa, ngày mai thức dậy cha mẹ về bên ta .

Đếm mấy canh khuya mong trời mau sáng, khi nắng mai lên lại đón mẹ cha về, đèn lụn dầu khô chờ đợi đến bao giờ, anh hai ơi em muốn anh hai dắt em đi tìm cha mẹ, em sợ đêm giông này em sợ mất tình thân, em sẽ không bao giờ đòi món ăn ngon, cũng không đòi che mẹ may quần áo mới, em chỉ ước ao trong vòng tay cha mẹ, là hạnh phúc vô vàn lắm phải không anh .

Nhạc :

Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo
Cây cầu cha bắt qua sông
Để mẹ về nuớc tuột ngược dây
Trời sa mưa giông thưa buồn
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặt dòng sông
Nên không có chuyến đò nào đưa
Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trông
Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu
Me trồng cha hái buổi cơm nghèo
Chén canh cá cấm câu .

Vọng cổ :

Tháng bảy mưa giông buồn trông nặng lòng con thổn thức, bên mái tranh xiêu ngồi nhen bếp lửa sưởi ấm cho em và thầm cầu mong cho cha mẹ an lành .
Chiều qua bên sông con bảy hết đưa đò. Cha mẹ ơi mau về với con trẻ, bữa cơm nghèo vắng cha mẹ lạnh tanh, đọt bí sau nhà con nấu vội miếng canh, vài con cá cắm câu trong nồi kho còn đó, thương em tôi tuổi còn thơ dại quá, mà thiếu vắng tình thương của đấng sanh thành .

Lý năm căn :

Nhìn anh nước mắt còn rơi, lòng em đau đớn khôn nguôi, biết nói sao anh hai ơi, ngoài kia gió giông trở lại, mẹ cha không biết tìm đâu, hoàng hôn đã xuống từ lâu, chưa thấy mẹ cha ta có trở về .

Tàu lá chuối xạc xào nghe như nặng hạt mưa, cây cầu cha bắt qua sông tuột nuột dây trôi mất, mảnh đất quê hương chìm dần cơn nước lớn thì biết đường đâu cha mẹ về bên đám con thơ, tội cho em mình cứ ngóng mãi mẹ cha mà trời cứ mưa hoài mà trời mưa không dứt, anh biết phải làm sao khi mưa giông mù mịt, còn trời ngàn năm thì trời cứ mưa hoài, thôi thì em theo anh ta đi tìm cha mẹ, dẫu có phải chịu nhiều cơn đói lạnh trong đêm, còn cha còn mẹ bên mình làm con trọn hiếu trọn tình thiêng liêng .;