Tác giả: Quốc Bảo
Như là gió thôi, như là nắng thôi
Đã phai đi tình vui, phai đưa đón nói cười
Như mùa đã sang, như lòng đã tan
Kìa em, mắt em xanh xao nhiều
Như vườn đã tàn cây lá
Tàn phai quá tình yêu nhung gấm
Tàn phai quá lời yêu say đắm
Thức giấc nửa đêm, ta mất em hồn nhiên
Thế thôi em sau một đêm xuân
Tình thưa vắng ta thôi ân cần
Thế thôi em sau nụ hôn thơm
Là bay hết hương trầm
Là bay hết màu son, màu tươi, màu yêu dấu
vơi hết, vơi hết sông sâu
Xin chào nhau miệng môi khô đắng
Chắc ta về thôi, về thôi em nhé xin chào
Không còn thiết tha, không còn xót xa
Giấc mơ mỏng manh sao chưa lắng đã xa
Sao ngày mới lên trong lòng đã quên
Dìu nhau dắt nhau qua đêm dài
Để rồi cũng vùi trong nhau
Đời không thôi làm cơn mưa mới
Người không tôi lần xa tay với
Nhớ lắm tình ơi, ta đón cơn buồn trôi
Nhớ mong em ôm đàn ta ca
Lời vô nghĩa như xưa thôi mà
Nhớ mong em bơi thuyền ra sông
Lặng yên vớt trăng hồng
Dù quên hết tình vui, tình đau, tình mưa nắng
Quên hết môi nóng tay mang
Quên rồi, quên rồi, quên, quên hết
Bước qua vườn xưa, vườn xưa đang chết âm thầm;
Đã phai đi tình vui, phai đưa đón nói cười
Như mùa đã sang, như lòng đã tan
Kìa em, mắt em xanh xao nhiều
Như vườn đã tàn cây lá
Tàn phai quá tình yêu nhung gấm
Tàn phai quá lời yêu say đắm
Thức giấc nửa đêm, ta mất em hồn nhiên
Thế thôi em sau một đêm xuân
Tình thưa vắng ta thôi ân cần
Thế thôi em sau nụ hôn thơm
Là bay hết hương trầm
Là bay hết màu son, màu tươi, màu yêu dấu
vơi hết, vơi hết sông sâu
Xin chào nhau miệng môi khô đắng
Chắc ta về thôi, về thôi em nhé xin chào
Không còn thiết tha, không còn xót xa
Giấc mơ mỏng manh sao chưa lắng đã xa
Sao ngày mới lên trong lòng đã quên
Dìu nhau dắt nhau qua đêm dài
Để rồi cũng vùi trong nhau
Đời không thôi làm cơn mưa mới
Người không tôi lần xa tay với
Nhớ lắm tình ơi, ta đón cơn buồn trôi
Nhớ mong em ôm đàn ta ca
Lời vô nghĩa như xưa thôi mà
Nhớ mong em bơi thuyền ra sông
Lặng yên vớt trăng hồng
Dù quên hết tình vui, tình đau, tình mưa nắng
Quên hết môi nóng tay mang
Quên rồi, quên rồi, quên, quên hết
Bước qua vườn xưa, vườn xưa đang chết âm thầm;