Tác giả: Mạnh Giác
Tan rồi anh hỡi, tàn rồi anh ơi
Tan rồi anh hỡi nguồn vui nhất đời
Tình yêu xưa hứa cho nhau
Vì đâu mà vỡ tan mau
Thế nên đôi mình đớn đau.
Khi còn say đắm cuộc tình nên thơ
Vai kề, môi thắm, vòng tay đón chờ
Ngày vui nay khuất xa đâu
Để thương để nhớ in sâu
Đắng cay mang còn dài lâu.
Tan rồi anh ơi!
Anh ơi tan mất rồi
Bao chiều vui có đôi
Chỉ còn là bóng dáng xa vời
Khi tâm tư tìm tới
Nghe xót xa dâng đầy vơi.
Mong tìm quên đi
Quên đi giây phút buồn
Nhưng đời khơi nhắc luôn
Tình mình là sóng gió trong đời
Anh ơi yêu là thế
Sao lòng không tái tê.
Cho dù năm tháng nhạt nhoà thương yêu
Nhưng tình ta thấy còn thương nhớ nhiều
Đời em nay sống bơ vơ
Đời anh là những trang thơ
Nhớ nhau xin tìm vào mơ...;
Tan rồi anh hỡi nguồn vui nhất đời
Tình yêu xưa hứa cho nhau
Vì đâu mà vỡ tan mau
Thế nên đôi mình đớn đau.
Khi còn say đắm cuộc tình nên thơ
Vai kề, môi thắm, vòng tay đón chờ
Ngày vui nay khuất xa đâu
Để thương để nhớ in sâu
Đắng cay mang còn dài lâu.
Tan rồi anh ơi!
Anh ơi tan mất rồi
Bao chiều vui có đôi
Chỉ còn là bóng dáng xa vời
Khi tâm tư tìm tới
Nghe xót xa dâng đầy vơi.
Mong tìm quên đi
Quên đi giây phút buồn
Nhưng đời khơi nhắc luôn
Tình mình là sóng gió trong đời
Anh ơi yêu là thế
Sao lòng không tái tê.
Cho dù năm tháng nhạt nhoà thương yêu
Nhưng tình ta thấy còn thương nhớ nhiều
Đời em nay sống bơ vơ
Đời anh là những trang thơ
Nhớ nhau xin tìm vào mơ...;