Tác giả: Phan Ni Tấn
Quẩn quanh vùng chợ Vĩnh Long.
Thấy đất cát xẻ ra sông Long Hồ.
Nhớ anh chực phóng xuống đò.
Ngặt trời tối lại em co giò trở lên.
Ghé Cái Vồn em đây nghỉ một đêm.
Nằm nghe đò máy rập rền vẳng xa.
Thôi tôi không bận nỗi nhà.
Chờ mai thả xuống con phà Bình Minh.
Sông sâu nước chảy ghê mình.
Sóng xô bèo dạt dân tình ngược xuôi.
Bụng thèm ăn bưởi Năm Roi.
Qua sông nước lớn hụt hơi em cũng chèo.
Quẩn quanh vùng chợ Cái Răng.
Thấy gió mát cõng con trăng qua cầu.
Thấy anh ngậm miếng âu sầu.
Ngặt trời tối lại em quay đầu trở lui.
Xuống bến đời em trôi nổi ngược xuôi.
Ngồi nghe đàn gió bùi ngùi thổi qua.
Thôi tôi không bận nỗi nhà.
Chờ mai thả xuống con phà Cần Thơ.
Ngó qua Vàm Xáng, Phong Điền.
Em ngồi sầu âu nghe tiếng anh than.
Thương câu hò nghĩa trên giồng.
Em vịn Cần Thơ lòng muốn theo người
Cần Thơ gạo trắng nước trong.
Cần Thơ gạo trắng nước trong.
Cần Thơ gạo trắng nước trong.;
Thấy đất cát xẻ ra sông Long Hồ.
Nhớ anh chực phóng xuống đò.
Ngặt trời tối lại em co giò trở lên.
Ghé Cái Vồn em đây nghỉ một đêm.
Nằm nghe đò máy rập rền vẳng xa.
Thôi tôi không bận nỗi nhà.
Chờ mai thả xuống con phà Bình Minh.
Sông sâu nước chảy ghê mình.
Sóng xô bèo dạt dân tình ngược xuôi.
Bụng thèm ăn bưởi Năm Roi.
Qua sông nước lớn hụt hơi em cũng chèo.
Quẩn quanh vùng chợ Cái Răng.
Thấy gió mát cõng con trăng qua cầu.
Thấy anh ngậm miếng âu sầu.
Ngặt trời tối lại em quay đầu trở lui.
Xuống bến đời em trôi nổi ngược xuôi.
Ngồi nghe đàn gió bùi ngùi thổi qua.
Thôi tôi không bận nỗi nhà.
Chờ mai thả xuống con phà Cần Thơ.
Ngó qua Vàm Xáng, Phong Điền.
Em ngồi sầu âu nghe tiếng anh than.
Thương câu hò nghĩa trên giồng.
Em vịn Cần Thơ lòng muốn theo người
Cần Thơ gạo trắng nước trong.
Cần Thơ gạo trắng nước trong.
Cần Thơ gạo trắng nước trong.;