Tác giả: Nguyễn Trung Đông
Vội vàng ra đi thật xa để không gặp nhau cho đau lòng
Mượn lời của gió trao về em, chỉ mong rằng em luôn hạnh phúc
Chẳng hiểu vì sao ta lại xa, nỗi đau ngày xưa luôn dằn xé
Thao thức trong đêm một mình anh, lặng yên nơi cuối trời
Nhưng thật thà đau một lần đau
Còn hơn yêu nhau trong hận sâu
Đau đớn suốt đời đau mãi không vơi nuối tiếc chỉ thế thôi
Lời thề ngày xưa em đã hứa
Trọn đời này chỉ yêu mình tôi
Nhưng đến hôm nay tôi mãi biết rằng chỉ là gian dối;
Mượn lời của gió trao về em, chỉ mong rằng em luôn hạnh phúc
Chẳng hiểu vì sao ta lại xa, nỗi đau ngày xưa luôn dằn xé
Thao thức trong đêm một mình anh, lặng yên nơi cuối trời
Nhưng thật thà đau một lần đau
Còn hơn yêu nhau trong hận sâu
Đau đớn suốt đời đau mãi không vơi nuối tiếc chỉ thế thôi
Lời thề ngày xưa em đã hứa
Trọn đời này chỉ yêu mình tôi
Nhưng đến hôm nay tôi mãi biết rằng chỉ là gian dối;