Thân Phận Một Mặt Trời

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng

Ơi.. hò.. ơi.. hò.. ơi.. hò ơi.
Mặt trời vàng gầm thét chết trong cơm mê hoàng hôn,
Nụ cười đời còn héo úa nhọc nhằn cơn đã tới,
Va lắm rồi là một cuộc đời vinh quang
Chim vỡ đàn ngại ngùng đập cánh âu lo.

Ơi người hiến thân cho đời,
Bao người thân đã mất, cho thêm bao hận sầu.

Ngày thật dài đầy nước mắt, đêm không ngơi mồ hôi.
Nhìn mặt trời lòng héo hắt, cuộc vàng son đã tắt,
Thắm thiết rồi là một cuộc đời bôn ba,
Cho sống lại này là một phút hoan ca
Ơi.. hò.. ơi.. hò.. ơi.. hò ơi.

Rồi một ngày gặp bãp tố cho xác xơ lều tan,
Lòng nghẹn ngào chợt thức giấc nhìn bàn tay còn trắng.
Ta muốn vượt ngàn trùng về làng quê xa
Đem máu hồng để dành đổi chiến công thơm.

Cuối đời dấu chân xa vời,
Đêm ngày thôi cuốn mất không tâm hơi nụ cười.

Còn lạc loài còn đắm đuối hoang mang trên đồi cao,
Còn vật vờ còn bỡ ngỡ một dòng sông rộng lớn.
Ta vẫy vùng chỉ cần một tự do thôi.
Trên đất này dừng thành loài thú u mê.;