Tác giả: Phạm Duy
Đôi mắt em là biển cả
Tôi là ngư phủ lênh đênh,
Thả mặc thuyền trôi nghiêng ngả
Giữa làn sóng nước mông mênh.
Tôi lấy mầu xanh biển cả
Tô cho ước vọng thêm xinh.
Tôi lấy bao la muôn ngả
Ngày đêm ấp ủ tâm tình.
Môi em sắc hồng bạch lạp
Còn tôi là cánh thiêu thân
Lao mình trong đêm bão táp
Tìm về ánh lửa thiên thần.
Tóc em, dòng suối diụ hiền,
Tôi như con thuyền độc mộc,
Cuối thác đầu gềnh nhẹ lướt
Trên làn sóng nước triền miên.
Để nghe suối reo róc rách
Hòa âm sóng vỗ mạn thuyền
Như bản tình ca diù dặt
Cuộc tình đẹp xứ thần tiên.
Thân em tuyệt tác ngọc ngà
Tôi quyết là nhà điêu khắc
Tạo pho tượng thần tuyệt sắc
Ngàn đời sau chẳng phôi pha.
Dáng em tha thướt mây trôi
Tôi là cơn gío lưng trời đón đưa.
Nghiêng nghiêng dịu mát bóng dừa,
Tình ta thắm đẹp ước mơ ban đầu.;
Tôi là ngư phủ lênh đênh,
Thả mặc thuyền trôi nghiêng ngả
Giữa làn sóng nước mông mênh.
Tôi lấy mầu xanh biển cả
Tô cho ước vọng thêm xinh.
Tôi lấy bao la muôn ngả
Ngày đêm ấp ủ tâm tình.
Môi em sắc hồng bạch lạp
Còn tôi là cánh thiêu thân
Lao mình trong đêm bão táp
Tìm về ánh lửa thiên thần.
Tóc em, dòng suối diụ hiền,
Tôi như con thuyền độc mộc,
Cuối thác đầu gềnh nhẹ lướt
Trên làn sóng nước triền miên.
Để nghe suối reo róc rách
Hòa âm sóng vỗ mạn thuyền
Như bản tình ca diù dặt
Cuộc tình đẹp xứ thần tiên.
Thân em tuyệt tác ngọc ngà
Tôi quyết là nhà điêu khắc
Tạo pho tượng thần tuyệt sắc
Ngàn đời sau chẳng phôi pha.
Dáng em tha thướt mây trôi
Tôi là cơn gío lưng trời đón đưa.
Nghiêng nghiêng dịu mát bóng dừa,
Tình ta thắm đẹp ước mơ ban đầu.;