Tác giả: Hamlet Trương
[Lời Việt:]
Vẫn nhớ tiếng ca ngày nào
Ngày đôi ta chưa xa cách nhau
Anh nói câu ngọt ngào
Làm cho trái tim cồn cào
Có lẽ đã sai từ đầu
Mình không nên yêu nên biết nhau
Để một ngày nói câu từ biệt
Là muôn kiếp mang muộn phiền
Cứ thế chúng ta trở thành
Một người dưng đã từng thân rất thân
Mỗi bước mỗi cách xa cuộc tình
Nghẹn ngào vây lấy đôi bàn chân
Cố gắng cũng không được rồi
Chỉ là mơ trăng nơi bóng nước thôi
Trả lại người tháng năm tuyệt vời
Người tôi thương mãi trong cả cuộc đời
[ĐK:]
Khi người đời hay nói dối
Mới thấy thật lòng nhớ anh
Khi người đời toan tính quá
Lại nhớ ta xưa ngây ngô
Nhưng thời gian như gió cuốn
Cô đơn về nước mắt cứ tuôn
Tất cả thanh xuân của tôi
Đã trao về người;
Vẫn nhớ tiếng ca ngày nào
Ngày đôi ta chưa xa cách nhau
Anh nói câu ngọt ngào
Làm cho trái tim cồn cào
Có lẽ đã sai từ đầu
Mình không nên yêu nên biết nhau
Để một ngày nói câu từ biệt
Là muôn kiếp mang muộn phiền
Cứ thế chúng ta trở thành
Một người dưng đã từng thân rất thân
Mỗi bước mỗi cách xa cuộc tình
Nghẹn ngào vây lấy đôi bàn chân
Cố gắng cũng không được rồi
Chỉ là mơ trăng nơi bóng nước thôi
Trả lại người tháng năm tuyệt vời
Người tôi thương mãi trong cả cuộc đời
[ĐK:]
Khi người đời hay nói dối
Mới thấy thật lòng nhớ anh
Khi người đời toan tính quá
Lại nhớ ta xưa ngây ngô
Nhưng thời gian như gió cuốn
Cô đơn về nước mắt cứ tuôn
Tất cả thanh xuân của tôi
Đã trao về người;