Tác giả: Hoàng Thanh Tâm
Người bỏ nước ra đi mang trong tim vết thương rêu mờ
Người lìa chốn quê xưa, mang chờ mong bên trời thương nhớ
Rồi từng đêm hiu hắt có mưa về giữa cơn mộng
Người nghe đâu đây vang vọng tiếng hờn căm.
Người rồi thấy chơi vơi nghe đêm thâu buốt đau tim mình
Người đành cố nguôi ngoai xin thời gian sẽ là cơn gió
Rồi một mai gió cát cuốn quay về giữa cội nguồn
Người nghe bâng khuâng thiên đường có mong chờ?
Người tìm trong hư vô nghe tiếng nghìn năm vẫn gọi
Người về trong chiêm bao ôm từng mảnh đời tan vỡ
Đời nhẹ như cây khô nghe gió từng mùa rụng lá
Nghe sóng gào giữa muôn trùng, giữa đời mưa gió lê thê...
Người lìa chốn quê hương mang trên vai ước mơ xa vời
Người tìm dấu yêu xưa khi hoàng hôn đong đầy trí nhớ
Rồi ngày mai bao lớp sóng gió đời cuốn chân người
Về nơi quê hương đón chào ánh tương phùng…;
Người lìa chốn quê xưa, mang chờ mong bên trời thương nhớ
Rồi từng đêm hiu hắt có mưa về giữa cơn mộng
Người nghe đâu đây vang vọng tiếng hờn căm.
Người rồi thấy chơi vơi nghe đêm thâu buốt đau tim mình
Người đành cố nguôi ngoai xin thời gian sẽ là cơn gió
Rồi một mai gió cát cuốn quay về giữa cội nguồn
Người nghe bâng khuâng thiên đường có mong chờ?
Người tìm trong hư vô nghe tiếng nghìn năm vẫn gọi
Người về trong chiêm bao ôm từng mảnh đời tan vỡ
Đời nhẹ như cây khô nghe gió từng mùa rụng lá
Nghe sóng gào giữa muôn trùng, giữa đời mưa gió lê thê...
Người lìa chốn quê hương mang trên vai ước mơ xa vời
Người tìm dấu yêu xưa khi hoàng hôn đong đầy trí nhớ
Rồi ngày mai bao lớp sóng gió đời cuốn chân người
Về nơi quê hương đón chào ánh tương phùng…;