Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm
Đừng yêu ai em nhé, chỉ yêu mình anh thôi
dẫu tát cả con trai bên em đều tốt đẹp
Đừng thương ai em nhé, chỉ thương về anh thôi
dẫu anh không còn trẻ, không có chi hơn người
Yêu anh từ nước mắt, rơi trong ngày biết yêu
Yêu anh từ tiếng hát khi sao xanh những chiều
Yêu anh từ rất xa chiến trường anh gối ngủ
tóc em cùng suối đổ trong giấc mơ nhớ thương
Yêu hơn mọi yêu thương mà cuộc đời đã có
Nhớ trước mọi nẻo đường đã thổi từng trận gió
Những gì ta đã có là em hay cánh đồng, là mây trên thành phố
hay trăng treo cuối rừng đến tận cùng gian lao;
dẫu tát cả con trai bên em đều tốt đẹp
Đừng thương ai em nhé, chỉ thương về anh thôi
dẫu anh không còn trẻ, không có chi hơn người
Yêu anh từ nước mắt, rơi trong ngày biết yêu
Yêu anh từ tiếng hát khi sao xanh những chiều
Yêu anh từ rất xa chiến trường anh gối ngủ
tóc em cùng suối đổ trong giấc mơ nhớ thương
Yêu hơn mọi yêu thương mà cuộc đời đã có
Nhớ trước mọi nẻo đường đã thổi từng trận gió
Những gì ta đã có là em hay cánh đồng, là mây trên thành phố
hay trăng treo cuối rừng đến tận cùng gian lao;