Tác giả: Đào Phi Dương
Chuyện nghèo giàu tôi đã thuộc làu làu
Tôi thuộc là tại sao, là vì tôi biết đau
Biết xót xa nghẹn ngào thuộc từ khi biết yêu đắng cay và lệ trào
Tình yêu như thay áo như chuyện đời trăng sao.
Đâu phải tôi học đòi theo bạn bè nhưng thói quen mê khói thuốc
Say hương đời càfê tí tách rơi bạn bè còn thương tôi
Còn gọi mời đến tôi đời nghèo chung cảnh ngộ mới thấy đâu chuyện đời
Ôi ôi thế gian cười hay thế gian sầu cớ sao tôi lòng đau.
Em em nói yêu tôi yêu mãi không thôi yêu hết con tim mà giờ tôi lẻ loi
Ôi ôi thế gian sầu hay thế gian cười cớ sao tôi nghẹn đắng
Em nhung gấm cao vời vui sống bên người có lẻ không còn nhớ thương gì tôi.;
Tôi thuộc là tại sao, là vì tôi biết đau
Biết xót xa nghẹn ngào thuộc từ khi biết yêu đắng cay và lệ trào
Tình yêu như thay áo như chuyện đời trăng sao.
Đâu phải tôi học đòi theo bạn bè nhưng thói quen mê khói thuốc
Say hương đời càfê tí tách rơi bạn bè còn thương tôi
Còn gọi mời đến tôi đời nghèo chung cảnh ngộ mới thấy đâu chuyện đời
Ôi ôi thế gian cười hay thế gian sầu cớ sao tôi lòng đau.
Em em nói yêu tôi yêu mãi không thôi yêu hết con tim mà giờ tôi lẻ loi
Ôi ôi thế gian sầu hay thế gian cười cớ sao tôi nghẹn đắng
Em nhung gấm cao vời vui sống bên người có lẻ không còn nhớ thương gì tôi.;