Tác giả: Việt Dzũng
Một nụ hoa tang trắng em gửi theo cuộc tình.
Một nụ hôn héo hắt nghe tàn phai đời mình.
Biển xanh ru con sóng xô vào đêm muộn phiền.
Còn lại vầng trăng khuyết, bàn chân ai dẫm lên.
Em với tay gọi mặt trời,
Mặt trời đừng rơi, hoàng hôn đừng tới.
Em chấp tay lạy cuộc đời,
Cuộc đời đuổi xô chia tay lần cuối.
Em là oan hồn trên đỉnh rêu phong.
Giữa chiều muôn trùng em ngồi xõa tóc.
Ru tình cúi đầu trong lòng con sóng.
Thiên đàng đánh mất giữa đêm chập chùng.
Ôi, thiên đàng đánh mất,
Giữa bao đêm vòng tay chất ngất.
Tiếng ca êm, bờ môi khô héo.
Dẩn đưa em vào lòng biển đợi.
Giờ đây thiên đàng đánh mất.
Hãy cho em một lời yêu cuối.
Tiễn em đi bằng hồn tiếc nuối.
Chỉ riêng em với biển mà thôi.
Về đâu trong đêm vắng, ru tình yêu muộn màng.
Lệ tràn dâng khóe mắt, chôn đời kiếp dã tràng.
Kỷ niệm xưa đã chết, như niềm đau bàng hoàng.
Biển mịt mù giăng kín lạnh hồn em giá băng.
Em với tay gọi mặt trời,
Mặt trời đừng rơi, hoàng hôn đừng tới.
Em chấp tay lạy cuộc đời,
Cuộc đời đuổi xô chia tay lần cuối.
Em là oan hồn trên đỉnh rêu phong.
Giữa chiều muôn trùng em ngồi xõa tóc.
Ru tình cúi đầu trong lòng con sóng.
Thiên đàng đánh mất giữa đêm chập chùng.
Ôi, thiên đàng đánh mất,
Giữa bao đêm vòng tay chất ngất.
Tiếng ca êm, bờ môi khô héo.
Dẫn đưa em vào lòng biển đợi.
Giờ đây thiên đàng đánh mất.
Hãy cho em một lời yêu cuối.
Tiễn em đi bằng hồn tiếc nuối.
Chỉ riêng em với biển mà thôi;
Một nụ hôn héo hắt nghe tàn phai đời mình.
Biển xanh ru con sóng xô vào đêm muộn phiền.
Còn lại vầng trăng khuyết, bàn chân ai dẫm lên.
Em với tay gọi mặt trời,
Mặt trời đừng rơi, hoàng hôn đừng tới.
Em chấp tay lạy cuộc đời,
Cuộc đời đuổi xô chia tay lần cuối.
Em là oan hồn trên đỉnh rêu phong.
Giữa chiều muôn trùng em ngồi xõa tóc.
Ru tình cúi đầu trong lòng con sóng.
Thiên đàng đánh mất giữa đêm chập chùng.
Ôi, thiên đàng đánh mất,
Giữa bao đêm vòng tay chất ngất.
Tiếng ca êm, bờ môi khô héo.
Dẩn đưa em vào lòng biển đợi.
Giờ đây thiên đàng đánh mất.
Hãy cho em một lời yêu cuối.
Tiễn em đi bằng hồn tiếc nuối.
Chỉ riêng em với biển mà thôi.
Về đâu trong đêm vắng, ru tình yêu muộn màng.
Lệ tràn dâng khóe mắt, chôn đời kiếp dã tràng.
Kỷ niệm xưa đã chết, như niềm đau bàng hoàng.
Biển mịt mù giăng kín lạnh hồn em giá băng.
Em với tay gọi mặt trời,
Mặt trời đừng rơi, hoàng hôn đừng tới.
Em chấp tay lạy cuộc đời,
Cuộc đời đuổi xô chia tay lần cuối.
Em là oan hồn trên đỉnh rêu phong.
Giữa chiều muôn trùng em ngồi xõa tóc.
Ru tình cúi đầu trong lòng con sóng.
Thiên đàng đánh mất giữa đêm chập chùng.
Ôi, thiên đàng đánh mất,
Giữa bao đêm vòng tay chất ngất.
Tiếng ca êm, bờ môi khô héo.
Dẫn đưa em vào lòng biển đợi.
Giờ đây thiên đàng đánh mất.
Hãy cho em một lời yêu cuối.
Tiễn em đi bằng hồn tiếc nuối.
Chỉ riêng em với biển mà thôi;