Tác giả: Võ Tá Hân
Đây thiên đường nhỏ của tôi đây
Có gối chăn và giấc ngủ đầy
Có tiếng chim ca xanh lá cỏ
Có bàn tay để ấm bàn tay
Vườn buổi sớm cây xanh đầy trái chín
Bàn chân non, đá sỏi ngọt ngào
Tôi lỡ uống một ly trời mát lịm
Cổ nghẹn, và không biết nói sao
ở đây có tình người yêu người
Có tuổi mười lăm đòi giận hờn
Ôi cao sang quá tôi làm mẹ
Ngự giữa thiên đường con, đó con
ở đây ríu rít bầy chim nhỏ
Hợp xướng bản tình ca xưa cũ
Tình mẹ muôn đời như trăng rằm
Tình con bây giờ như nước nguồn
Tôi sẽ bình yên mà đợi mong
Ngày con khôn lớn đến bây giờ
Mười năm cô bé lên mười tám
Nhớ quên người trong gió trong sương
Nguồn hạnh phúc đôi khi cũng đầy vơi
Vầng trăng thanh giữa độ no tròn
Tôi xin ôm lấy thiên đường nhỏ
Và trả cho người ảo mộng xưa;
Có gối chăn và giấc ngủ đầy
Có tiếng chim ca xanh lá cỏ
Có bàn tay để ấm bàn tay
Vườn buổi sớm cây xanh đầy trái chín
Bàn chân non, đá sỏi ngọt ngào
Tôi lỡ uống một ly trời mát lịm
Cổ nghẹn, và không biết nói sao
ở đây có tình người yêu người
Có tuổi mười lăm đòi giận hờn
Ôi cao sang quá tôi làm mẹ
Ngự giữa thiên đường con, đó con
ở đây ríu rít bầy chim nhỏ
Hợp xướng bản tình ca xưa cũ
Tình mẹ muôn đời như trăng rằm
Tình con bây giờ như nước nguồn
Tôi sẽ bình yên mà đợi mong
Ngày con khôn lớn đến bây giờ
Mười năm cô bé lên mười tám
Nhớ quên người trong gió trong sương
Nguồn hạnh phúc đôi khi cũng đầy vơi
Vầng trăng thanh giữa độ no tròn
Tôi xin ôm lấy thiên đường nhỏ
Và trả cho người ảo mộng xưa;