Tác giả: Mai Thu Sơn & Viễn Châu (Vọng Cổ)
Mẹ: Mắt trần lúc sinh ra đời,
Bóng hình trước tiên con nhìn là mẹ yêu.
Con: Dòng máu nóng chảy trong người,
nhịp tim hơi thở môi cười, nguồn khơi từ bầu sữa mẹ tôi.
Đứng ngồi bước đi lần đầu,
cũng từ cánh tay dịu hiền, dìu đời con.
Mẹ: Gồng gánh dắt dẫn đến trường,
dạy con biết hiểu trăm đường, tình yêu chân lí chân phương....
[Vọng cổ]
Con: Mẹ ơi, mẹ thường bảo với con rằng, mẹ nuôi con lớn lên bằng những lời ca đậm đà tình mẫu tử... Nhịp võng đong đưa hòa theo tiếng ca của mẹ giữa cơn gió tàn đông thổi lạnh mái tranh nghèo. Một mẹ một con trong xóm nhỏ tiu đìu
Mẹ: Trong giấc ngủ say con bỗng cười ra tiếng, nhìn hai má ửng hồng mẹ thương biết bao nhiêu
Con: Rồi tháng năm dài cứ lặng lẽ trôi mau con được lớn lên trong tiếng hát cung đàn,
giữa cuộc sống quay cuồng theo nhịp thời gian, hai mẹ con ta đã thành người nghệ sĩ...
Mẹ: Con, con của mẹ, giờ đây con đã biết thế nào là thân gái tay mềm chân yếu, và lắm khi kiếp hồng nhan cũng dạn mặt phong trần. Như cuộc đời của mẹ đây cũng gian nan khổ lụy bao lần, con có biết đâu, ôm đứa con thơ mẹ cố ngăn dòng nước mắt, thay vào đó là một nụ cười nở giữa bờ môi. Thế rồi trên bước đường đời muôn nẻo ngược xuôi mẹ luôn có con bên cạnh để làm nguồn an ủi, từng lúc nằm trên võng ầu ơ tiếng hát, đến lúc phiêu bạc giữa dòng đời, con với mẹ chẳng lìa nhau ...
[Nhạc]
Mẹ: Giờ con khôn lớn nên người
Con: Tình mẹ sáng rạng ngời con luôn là bé dại mà thôi,
Thời gian nhanh quá không ngờ, sợ mẹ phải về trời,
con run sợ có ngày mồ côi..... Mẹ, mẹ ơi..
[Vọng cổ:]
Mẹ: Con ơi tiếng chuông đỗ ngân nga tận giáo đường xa vọng về nơi xóm nhọ Mẹ lặng lẽ nhìn hạt mưa bay trước ngõ khi nghe tiếng chim khuya gọi bạn cuối chân trời.....
Tóc mẹ giờ đây lấm tấm điểm sương rồi, mẹ góa con côi sống giữa lòng đô thị, hai bữa cơm nghèo năm tháng lạnh lùng trôi, trọn cả cuộc đời
không có một ngày vui, chỉ có con là nguồn an ủi trong những ngày cuối đời của mẹ, mẹ vẫn thương con như hồi con còn bé bỏng, cho đến nay con đã khôn lớn nên người.
Mẹ: Đời mình là cánh chim giang hồ, gởi hồn theo những cung đàn du dương, khi nhớ quê hương.
Con: Từ ngày xa quê con hằng mong mỏi cho mẹ hiền, cùng con năm tháng gởi tâm tình trong tiếng hát,
Mẹ: Như tiếng thiêng tận ngàn mây, gởi tâm tư về bốn phương trời.
Con: Trong những lời ca con gởi đến tri kỉ tri âm, trong ấy có lời nhắn nhủ dặn dò của mẹ, đêm đêm từ hí viện trở về xóm nhỏ, con mong sớm được gần bên người mẹ thân yêu, dưới ngọn đèn mờ mẹ vẫn thức để chờ con, khi gà trong xóm đã bắt đầu vang tiếng gáy, hoa dạ lý thơm hương làm con nhớ mùi hương sữa mẹ, đã cực khổ nuôi con trong cảnh sống cơ hàn.
Mẹ: Con ơi không có tình thương nào bằng tình mẹ thương con, cũng như không ai có thể cách chia tình mẫu tử
Con: Mẹ
Mẹ: Con, dẫu cho vật đổi sao dời, gần đất xa trời mẹ vẫn sống bên con.;
Bóng hình trước tiên con nhìn là mẹ yêu.
Con: Dòng máu nóng chảy trong người,
nhịp tim hơi thở môi cười, nguồn khơi từ bầu sữa mẹ tôi.
Đứng ngồi bước đi lần đầu,
cũng từ cánh tay dịu hiền, dìu đời con.
Mẹ: Gồng gánh dắt dẫn đến trường,
dạy con biết hiểu trăm đường, tình yêu chân lí chân phương....
[Vọng cổ]
Con: Mẹ ơi, mẹ thường bảo với con rằng, mẹ nuôi con lớn lên bằng những lời ca đậm đà tình mẫu tử... Nhịp võng đong đưa hòa theo tiếng ca của mẹ giữa cơn gió tàn đông thổi lạnh mái tranh nghèo. Một mẹ một con trong xóm nhỏ tiu đìu
Mẹ: Trong giấc ngủ say con bỗng cười ra tiếng, nhìn hai má ửng hồng mẹ thương biết bao nhiêu
Con: Rồi tháng năm dài cứ lặng lẽ trôi mau con được lớn lên trong tiếng hát cung đàn,
giữa cuộc sống quay cuồng theo nhịp thời gian, hai mẹ con ta đã thành người nghệ sĩ...
Mẹ: Con, con của mẹ, giờ đây con đã biết thế nào là thân gái tay mềm chân yếu, và lắm khi kiếp hồng nhan cũng dạn mặt phong trần. Như cuộc đời của mẹ đây cũng gian nan khổ lụy bao lần, con có biết đâu, ôm đứa con thơ mẹ cố ngăn dòng nước mắt, thay vào đó là một nụ cười nở giữa bờ môi. Thế rồi trên bước đường đời muôn nẻo ngược xuôi mẹ luôn có con bên cạnh để làm nguồn an ủi, từng lúc nằm trên võng ầu ơ tiếng hát, đến lúc phiêu bạc giữa dòng đời, con với mẹ chẳng lìa nhau ...
[Nhạc]
Mẹ: Giờ con khôn lớn nên người
Con: Tình mẹ sáng rạng ngời con luôn là bé dại mà thôi,
Thời gian nhanh quá không ngờ, sợ mẹ phải về trời,
con run sợ có ngày mồ côi..... Mẹ, mẹ ơi..
[Vọng cổ:]
Mẹ: Con ơi tiếng chuông đỗ ngân nga tận giáo đường xa vọng về nơi xóm nhọ Mẹ lặng lẽ nhìn hạt mưa bay trước ngõ khi nghe tiếng chim khuya gọi bạn cuối chân trời.....
Tóc mẹ giờ đây lấm tấm điểm sương rồi, mẹ góa con côi sống giữa lòng đô thị, hai bữa cơm nghèo năm tháng lạnh lùng trôi, trọn cả cuộc đời
không có một ngày vui, chỉ có con là nguồn an ủi trong những ngày cuối đời của mẹ, mẹ vẫn thương con như hồi con còn bé bỏng, cho đến nay con đã khôn lớn nên người.
Mẹ: Đời mình là cánh chim giang hồ, gởi hồn theo những cung đàn du dương, khi nhớ quê hương.
Con: Từ ngày xa quê con hằng mong mỏi cho mẹ hiền, cùng con năm tháng gởi tâm tình trong tiếng hát,
Mẹ: Như tiếng thiêng tận ngàn mây, gởi tâm tư về bốn phương trời.
Con: Trong những lời ca con gởi đến tri kỉ tri âm, trong ấy có lời nhắn nhủ dặn dò của mẹ, đêm đêm từ hí viện trở về xóm nhỏ, con mong sớm được gần bên người mẹ thân yêu, dưới ngọn đèn mờ mẹ vẫn thức để chờ con, khi gà trong xóm đã bắt đầu vang tiếng gáy, hoa dạ lý thơm hương làm con nhớ mùi hương sữa mẹ, đã cực khổ nuôi con trong cảnh sống cơ hàn.
Mẹ: Con ơi không có tình thương nào bằng tình mẹ thương con, cũng như không ai có thể cách chia tình mẫu tử
Con: Mẹ
Mẹ: Con, dẫu cho vật đổi sao dời, gần đất xa trời mẹ vẫn sống bên con.;