Thơ Chết

Tác giả: Duy Đoàn

Á ông mặt trời, á ông mặt trời đó sao cứ đứng yên.
Thiên la địa võng, thiên la địa võng... Ôi mối bơ vơ...
Một thời đã đoán.
Ôi, phút lâm chung !! Một sự khủng khiếp !!
Ôi, sao cái kết thúc quá trắng tay.
Một thời đã đoán !!
Thế giới quanh ta ngày tàn tận thế.
Thế giới quanh ta diệt vong chửa một giờ.

Ối ông mặt trời, ối ông mặt trời ấy đã mất ánh dương.
Buồn vương đừng níu, buồn vương đừng níu... Phút vấn vương...
Một thời đã đoán.
Ôi, phút lâm chung !! Một sự khủng khiếp !!
Ánh sáng đâu ? Sao tối đen vây quanh.
Một thời đã đoán !!
...Ha há ha ha... Ngày tàn tận thế.
...Ha ha ha ha... Vĩnh biệt Quả Địa Cầu.
...
...Ha ha ha ha... Ha ha ha ha...
...Ha ha ha ha... Ha ha ha ha...;