Tác giả: Từ Công Phụng
Và em nữa cách gì ta trốn mãi
Chạy muôn đời chiếc bóng vẫn đeo theo
Sông dấu mặt nghìn năm trong mắt buồn
Bỗng một ngày nức nở cuốn ta theo
Vẫn là em ngực chiều chim tắt thở
Gai ăn năn cào rách buổi trưa người
Môi nguyệt quế lỡ thì môi ở trọ
Một góc vườn em đỏ mẫu đơn tôi
Và em nữa nắng xanh và gió biếc
Tôi thọ thương tiếng hát cẩn đêm hoa
Sóng khua đập cũng chỉ đôi ghềnh đá
Em đập khua cùng khắp trái tim xa
Và yêu dấu tình cờ gươm giáo đó
Xẻ phân tôi thành triệu miếng tương tư
Ai dám bảo thịt da không muốn khóc
Nhìn tôi đi em sẽ hiểu mưa về!
Này yêu dấu tôi là cây xác pháo
Nổ tan thây từng buổi thiếu hơi nhau
Người vô nhiễm: mặc đời tôi ném đá
ngay hôm nay
đừng nữa nhé chia lìa;
Chạy muôn đời chiếc bóng vẫn đeo theo
Sông dấu mặt nghìn năm trong mắt buồn
Bỗng một ngày nức nở cuốn ta theo
Vẫn là em ngực chiều chim tắt thở
Gai ăn năn cào rách buổi trưa người
Môi nguyệt quế lỡ thì môi ở trọ
Một góc vườn em đỏ mẫu đơn tôi
Và em nữa nắng xanh và gió biếc
Tôi thọ thương tiếng hát cẩn đêm hoa
Sóng khua đập cũng chỉ đôi ghềnh đá
Em đập khua cùng khắp trái tim xa
Và yêu dấu tình cờ gươm giáo đó
Xẻ phân tôi thành triệu miếng tương tư
Ai dám bảo thịt da không muốn khóc
Nhìn tôi đi em sẽ hiểu mưa về!
Này yêu dấu tôi là cây xác pháo
Nổ tan thây từng buổi thiếu hơi nhau
Người vô nhiễm: mặc đời tôi ném đá
ngay hôm nay
đừng nữa nhé chia lìa;