Thơ Ngây

Tác giả: Chưa Biết

Anh suốt là mùa thu, mang êm đềm trong mắt em
Anh cứ là vầng trăng, trăng mười tám yêu em
Anh suốt là loài chim, hót trong rừng tình yêu mười chín
Anh cứ là mưa chiều, rơi vội xuống đời em

Đừng bay theo gió ngàn, đừng rời xa bến sông
Đừng lang thang bến lạ, để lòng em xót xa !
Ai biết được lòng em, ước mơ thì ngày mưa ngày nắng
Em sẽ là nhân tình, neo thuyền chờ bến ngày mai

Anh cứ là mùa thu, mang êm đềm trong mắt em
Anh cứ là vầng trăng, trăng mười tám yêu em
Anh cứ là loài chim, hót trên rừng tình yêu mười chín
Anh cứ là mưa chiều, rơi vội xuống đời em

Đừng bay theo gió ngàn, đừng rời xa bến sông
Đừng lang thang bến lạ, để lòng em xót xa !
Để khi em có chồng, lòng không nghe vấn vương
Để em đi lấy chồng, lòng chưa nguôi ngát hương (!)

Nói sao được tim em, khi tuổi mơ vừa lớn
Nói sao được tim em, khi còn thơ ngây em chưa hề yêu ai !
Nói sao được tim em, khi tuổi mơ vừa lớn
Nói sao được tim em, khi còn thơ ngây... em chưa hề yêu ai !;