Tác giả: Phạm Khánh Hưng
Ánh mắt nào đã bùng lên như muôn vì sao
Đôi tay nào đã dìu tôi vào đêm tối
Để từ đó tôi lạc trong một thiên đường xa xôi
Oh oh oh
Hơi ấm nào đã trùm lên trong đêm mịt tối
Đôi môi nào, rót vào tôi lời gian dối
Để rồi chính tôi đã đánh mất đi tôi rồi
Oh oh oh
Tích tắc thôi miên, tích tắc thôi miên
Tích tắc thôi miên, đầu tôi cuồng quay
Tích tắc thôi miên, tích tắc thôi miên
Tích tắc thôi miên, lòng tôi cuồng say
Khiến tôi vục ngã giữa đại dương bao la xa lạ
Một đại dương tôi đi kiếm em tôi đi tìm em
Khiến tôi lạc lối chốn xa xôi, tình yêu như phai phôi
Giật mình ra thì đã mất em lâu rồi;
Đôi tay nào đã dìu tôi vào đêm tối
Để từ đó tôi lạc trong một thiên đường xa xôi
Oh oh oh
Hơi ấm nào đã trùm lên trong đêm mịt tối
Đôi môi nào, rót vào tôi lời gian dối
Để rồi chính tôi đã đánh mất đi tôi rồi
Oh oh oh
Tích tắc thôi miên, tích tắc thôi miên
Tích tắc thôi miên, đầu tôi cuồng quay
Tích tắc thôi miên, tích tắc thôi miên
Tích tắc thôi miên, lòng tôi cuồng say
Khiến tôi vục ngã giữa đại dương bao la xa lạ
Một đại dương tôi đi kiếm em tôi đi tìm em
Khiến tôi lạc lối chốn xa xôi, tình yêu như phai phôi
Giật mình ra thì đã mất em lâu rồi;