Tác giả: Nguyễn Đình Phùng
Trong cõi trời đất lạ
Người về như bóng trăng
Trải thân ta lộng lẫy
Từng dấu hồn trăm năm
Người về làm tượng đá
Ta như kẻ lỡ đường
Nằm dưới chân người ngủ
Quên một ngày ly hương
Trong cõi trời đất lạ
Giọt lệ ta vô thường
Hóa thân làm nước mắt
Soi người như tấm gương
Hỡi người như ánh sáng
Phủ đầy tấm lòng ta
Đất trời giờ vô nghĩa
Có nhau mà cách xa
Hãy ôm ta lần cuối
Thuơng nhớ đến tàn hơi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi
Hỡi người như ánh sáng
Phủ đầy tấm lòng ta
Đất trời giờ vô nghĩa
Có nhau mà cách xa
Hãy ôm ta lần cuối
Thuơng nhớ đến tàn hơi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi;
Người về như bóng trăng
Trải thân ta lộng lẫy
Từng dấu hồn trăm năm
Người về làm tượng đá
Ta như kẻ lỡ đường
Nằm dưới chân người ngủ
Quên một ngày ly hương
Trong cõi trời đất lạ
Giọt lệ ta vô thường
Hóa thân làm nước mắt
Soi người như tấm gương
Hỡi người như ánh sáng
Phủ đầy tấm lòng ta
Đất trời giờ vô nghĩa
Có nhau mà cách xa
Hãy ôm ta lần cuối
Thuơng nhớ đến tàn hơi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi
Hỡi người như ánh sáng
Phủ đầy tấm lòng ta
Đất trời giờ vô nghĩa
Có nhau mà cách xa
Hãy ôm ta lần cuối
Thuơng nhớ đến tàn hơi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi;