Tác giả: Sakya Sông Lam
(Tặng những người bạn tù)
Mẹ ơi! Con biết lỗi rồi
Ngồi đây con tỏ ngàn lời ăn năn
Xưa nào phải cảnh khó khăn
Nhưng con lại kẻ siêng ăn nhác làm
Thấy của lạ, trỗi lòng tham
Đánh liều trót lọt cũng tam tứ lần
Cứ như thế, chẳng ai ngăn
Ngày qua con chẳng phân vân mẹ rầy
Bây giờ con phải vô đây
Cũng là quả báo những ngày vất vơ...
Giờ ngồi ngẫm thuở ấu thơ
Thương con mẹ chẳng bao giờ đánh con
Thức khuya dậy sớm mỏi mòn
Lo toan bao việc cho con ấm lòng
Những ngày hạ, những đêm đông
Sợ con đói rét mẹ không ngán ngầy
Dù con chơi nhởi suốt ngày
Vì thương mẹ chẳng nỡ rầy la con,
Khi con tuổi đã lớn khôn
Tìm thầy chọn lớp cho con đến trường.
Con nhìn mẹ chẳng biết thương
Lại còn đòi hỏi đủ đường nào thôi
Tiền ăn tiền học đã rồi
Còn bao nhiêu thú đua đòi xa hoa
Mua xe đẹp lại thuê nhà
Ký túc không ở lại ra ở ngoài
Thân là một kiếp con trai
Sớm chiều quán xá chẳng ai la rầy
Học hành bê bết bầy nhầy
Lời cha chẳng nhớ chữ thầy bỏ quên
Công ơn đã chẳng đáp đền
Lại còn lắm bận đua chen với đời
Ra trường chỉ mảnh bằng côi
Xót con mẹ lại săm soi việc làm
Bao nhiêu mẹ cũng gắng kham
Cốt sao con được an nhàn tấm thân.
Ngày kia tai họa đến gần
Khi con chỉ thích ngồi ăn chẳng làm
Việc mình nay hết lòng ham
Chạy theo những thú ngông xàm mà thôi
Sáng chiều phải có vài hơi
Xì ke, đập đá không chơi... uổng mình
Gánh đè nặng kiếp nhân sinh
Khi tiền chẳng đặng thỏa tình cơn say
Đứng đi nhăn nhó mặt mày
Ra đường với nỗi ngất ngây càm ràm
Thấy của lạ, trỗi lòng tham
Đánh liều trót lọt cũng tam tứ lần
Cứ như thế chẳng ai ngăn
Ngày qua còn chẳng phân vân mẹ rầy
Bây giờ con phải vô đây
Cũng là quả báo những ngày vất vơ
Thân trong ngục tối ai ngờ
Nay con đã thấu nên cơ sự này
Lạnh lùng ngậm đắng nuốt cay
Thương cha nhớ mẹ hao gầy tháng năm
Vì con lệ vẫn rơi thầm
Mà con chẳng hiểu lại làm người đau
Giá như con sớm quay đầu
Giá như con chẳng ham cầu xa hoa
Giá như con giống người ta
Giá như con cũng vốn là con ngoan
Thì giờ cha mẹ lòng an
Chẳng buồn lo lắng vô vàn thế kia.
Thời gian ơi! Hãy quay về
Cho con trở lại miền quê thuở nào
Để con làm lại từ đầu
Để giờ không phải âu sầu xót xa
Để con đổi thói gian tà
Thành người lương thiện thật thà như ai
Bây giờ dù phải khổ sai
Con xin cố gắng dẫu dài tháng năm
Chỉ mong chuộc hết lỗi lầm
Mẹ ơi! Xin mẹ yên tâm chớ buồn
Xin người hãy hiểu cho con
Từ nay con nguyện chẳng còn vọng tham
Dù cho chịu tội bao năm
Con xin cố gắng tu tâm sửa mình
Mong cho cha mẹ an bình
Cả đời mẹ đã hy sinh quá nhiều
Bây giờ có nói bao nhiêu
Cũng nào vơi hết những điều ăn năn
Cầu xin Phật tổ ban ân
Để cho mẹ được qua ngàn đắng cay
Mai con trở lại quê này
Làm người lương thiện cùng xây dựng đời
Chuộc bao lầm lỗi đã rồi
Để cho mẹ được vui cười lạc an.
Xứ Nghệ _ 29.08.2016 _ Sakya Sông Lam;
Mẹ ơi! Con biết lỗi rồi
Ngồi đây con tỏ ngàn lời ăn năn
Xưa nào phải cảnh khó khăn
Nhưng con lại kẻ siêng ăn nhác làm
Thấy của lạ, trỗi lòng tham
Đánh liều trót lọt cũng tam tứ lần
Cứ như thế, chẳng ai ngăn
Ngày qua con chẳng phân vân mẹ rầy
Bây giờ con phải vô đây
Cũng là quả báo những ngày vất vơ...
Giờ ngồi ngẫm thuở ấu thơ
Thương con mẹ chẳng bao giờ đánh con
Thức khuya dậy sớm mỏi mòn
Lo toan bao việc cho con ấm lòng
Những ngày hạ, những đêm đông
Sợ con đói rét mẹ không ngán ngầy
Dù con chơi nhởi suốt ngày
Vì thương mẹ chẳng nỡ rầy la con,
Khi con tuổi đã lớn khôn
Tìm thầy chọn lớp cho con đến trường.
Con nhìn mẹ chẳng biết thương
Lại còn đòi hỏi đủ đường nào thôi
Tiền ăn tiền học đã rồi
Còn bao nhiêu thú đua đòi xa hoa
Mua xe đẹp lại thuê nhà
Ký túc không ở lại ra ở ngoài
Thân là một kiếp con trai
Sớm chiều quán xá chẳng ai la rầy
Học hành bê bết bầy nhầy
Lời cha chẳng nhớ chữ thầy bỏ quên
Công ơn đã chẳng đáp đền
Lại còn lắm bận đua chen với đời
Ra trường chỉ mảnh bằng côi
Xót con mẹ lại săm soi việc làm
Bao nhiêu mẹ cũng gắng kham
Cốt sao con được an nhàn tấm thân.
Ngày kia tai họa đến gần
Khi con chỉ thích ngồi ăn chẳng làm
Việc mình nay hết lòng ham
Chạy theo những thú ngông xàm mà thôi
Sáng chiều phải có vài hơi
Xì ke, đập đá không chơi... uổng mình
Gánh đè nặng kiếp nhân sinh
Khi tiền chẳng đặng thỏa tình cơn say
Đứng đi nhăn nhó mặt mày
Ra đường với nỗi ngất ngây càm ràm
Thấy của lạ, trỗi lòng tham
Đánh liều trót lọt cũng tam tứ lần
Cứ như thế chẳng ai ngăn
Ngày qua còn chẳng phân vân mẹ rầy
Bây giờ con phải vô đây
Cũng là quả báo những ngày vất vơ
Thân trong ngục tối ai ngờ
Nay con đã thấu nên cơ sự này
Lạnh lùng ngậm đắng nuốt cay
Thương cha nhớ mẹ hao gầy tháng năm
Vì con lệ vẫn rơi thầm
Mà con chẳng hiểu lại làm người đau
Giá như con sớm quay đầu
Giá như con chẳng ham cầu xa hoa
Giá như con giống người ta
Giá như con cũng vốn là con ngoan
Thì giờ cha mẹ lòng an
Chẳng buồn lo lắng vô vàn thế kia.
Thời gian ơi! Hãy quay về
Cho con trở lại miền quê thuở nào
Để con làm lại từ đầu
Để giờ không phải âu sầu xót xa
Để con đổi thói gian tà
Thành người lương thiện thật thà như ai
Bây giờ dù phải khổ sai
Con xin cố gắng dẫu dài tháng năm
Chỉ mong chuộc hết lỗi lầm
Mẹ ơi! Xin mẹ yên tâm chớ buồn
Xin người hãy hiểu cho con
Từ nay con nguyện chẳng còn vọng tham
Dù cho chịu tội bao năm
Con xin cố gắng tu tâm sửa mình
Mong cho cha mẹ an bình
Cả đời mẹ đã hy sinh quá nhiều
Bây giờ có nói bao nhiêu
Cũng nào vơi hết những điều ăn năn
Cầu xin Phật tổ ban ân
Để cho mẹ được qua ngàn đắng cay
Mai con trở lại quê này
Làm người lương thiện cùng xây dựng đời
Chuộc bao lầm lỗi đã rồi
Để cho mẹ được vui cười lạc an.
Xứ Nghệ _ 29.08.2016 _ Sakya Sông Lam;