Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Thử yêu người khác… để cố quên tên mối tình đầu
Nhưng sao chẳng thể… khi vết thương xưa vẫn hằn sâu.
Thử yêu người khác… Cứ ngỡ cõi lòng sẽ bớt đau.
Sao mỗi đêm về trằn trọc mỗi tôi buồn chôn giấu?
Thử yêu người khác… để biết nguyên do lỡ tình đầu…
Phải xa rời mãi bao dấu yêu xưa phai nhạt màu.
Thử yêu người khác… có lẽ do mình quá lún sâu.
Bởi tôi quá lớn… để tình đầu tiêu tan vỡ mau
Tình yêu là thế… đâu phải dễ để tìm được nhau
Yêu lâu đâu phải sẽ mãi giống như ngày đầu yêu
Khi yêu đôi lúc mọi điều không như ta hằng mơ
Dù rằng giấc mơ khi bình minh lên sẽ tan vỡ.
Tình yêu là thế… con tim tôi ơi đừng ngủ mê.
Thử yêu người khác… nhưng sao vẫn nghe lòng chơi vơi
Thôi không yêu nữa… để cho trái tim được yên vui
Tập sống cô đơn… tôi cũng tập quen yêu chính mình
Thử yêu người khác… cảm giác buông xuôi giữa tình đời.
Trái tim rạn vỡ… ôi tiếng yêu đương hoá mù khơi…
Thế thôi tập sống chiếc bóng nghe lòng sao tả tơi
Tình đầu đã chết… phủ lấp yêu thương chẳng một lời.;
Nhưng sao chẳng thể… khi vết thương xưa vẫn hằn sâu.
Thử yêu người khác… Cứ ngỡ cõi lòng sẽ bớt đau.
Sao mỗi đêm về trằn trọc mỗi tôi buồn chôn giấu?
Thử yêu người khác… để biết nguyên do lỡ tình đầu…
Phải xa rời mãi bao dấu yêu xưa phai nhạt màu.
Thử yêu người khác… có lẽ do mình quá lún sâu.
Bởi tôi quá lớn… để tình đầu tiêu tan vỡ mau
Tình yêu là thế… đâu phải dễ để tìm được nhau
Yêu lâu đâu phải sẽ mãi giống như ngày đầu yêu
Khi yêu đôi lúc mọi điều không như ta hằng mơ
Dù rằng giấc mơ khi bình minh lên sẽ tan vỡ.
Tình yêu là thế… con tim tôi ơi đừng ngủ mê.
Thử yêu người khác… nhưng sao vẫn nghe lòng chơi vơi
Thôi không yêu nữa… để cho trái tim được yên vui
Tập sống cô đơn… tôi cũng tập quen yêu chính mình
Thử yêu người khác… cảm giác buông xuôi giữa tình đời.
Trái tim rạn vỡ… ôi tiếng yêu đương hoá mù khơi…
Thế thôi tập sống chiếc bóng nghe lòng sao tả tơi
Tình đầu đã chết… phủ lấp yêu thương chẳng một lời.;