Tác giả: Trương Quang Tuấn
Em ở miệt vườn con gái nhà quê
Ăn nói vụng về xin anh đừng chê
Kiếp nghèo mải mê buồn hiu bóng khế
Đen đúa quê mùa hông có ai mê
Anh ở thị thành cửa rộng nhà cao
Ăn nói ngọt ngào quần áo bảnh bao
Cuộc sống sang giàu biết lòng dạ ra sao
Hẩm hiu phận hèn em đâu dám trèo cao
Hò..... ơị...
Ơi... lý miệt vườn
Báo hiếu song thân ơn nghĩa sanh thành
Em làm đa đa vỗ cánh sao đành
Hò ..... ơị...
Ơi ... lý miệt vườn
Khác họ người dưng duyên nợ thuở nào
Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao
Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao
Hò .... ơị...
Ơi lý miệt vườn (2)
Trong cơn mê đọa đày
Bằng nghìn nụ hôn nồng cháy
Trên đôi môi giờ này
Chỉ còn lại bao đắng cay
Thà rằng đừng yêu nhau
Vìlời thềxưa đã lỡ quên rồi
Thà rằng đừng yêu nhau
Tủi hờn trọn kiếp đơn côi
Thà rằng đừng yêu nhau
Chỉ là tình yêu gian dối
Thà rằng đừng yêu nhau
Có đâu anh mãi xa tôị;
Ăn nói vụng về xin anh đừng chê
Kiếp nghèo mải mê buồn hiu bóng khế
Đen đúa quê mùa hông có ai mê
Anh ở thị thành cửa rộng nhà cao
Ăn nói ngọt ngào quần áo bảnh bao
Cuộc sống sang giàu biết lòng dạ ra sao
Hẩm hiu phận hèn em đâu dám trèo cao
Hò..... ơị...
Ơi... lý miệt vườn
Báo hiếu song thân ơn nghĩa sanh thành
Em làm đa đa vỗ cánh sao đành
Hò ..... ơị...
Ơi ... lý miệt vườn
Khác họ người dưng duyên nợ thuở nào
Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao
Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao
Hò .... ơị...
Ơi lý miệt vườn (2)
Trong cơn mê đọa đày
Bằng nghìn nụ hôn nồng cháy
Trên đôi môi giờ này
Chỉ còn lại bao đắng cay
Thà rằng đừng yêu nhau
Vìlời thềxưa đã lỡ quên rồi
Thà rằng đừng yêu nhau
Tủi hờn trọn kiếp đơn côi
Thà rằng đừng yêu nhau
Chỉ là tình yêu gian dối
Thà rằng đừng yêu nhau
Có đâu anh mãi xa tôị;