Tác giả: Trường Nguyên
Thương vợ hiền gian nan
Khuya sớm hôm tảo tần bán buôn
Dù cho nắng mưa dải dầu
Em vẫn ngày nặng oằn đôi gánh
Ngày qua ngày bán buôn
Đã bao năm nặng oằn đôi vai
Không giờ oán than chồng con
Hương sắc phai tàn
Nắng mưa bụi đường gian truân.
Thương vợ hiền nơi xa
Khya sớm bán buôn, khi chỉ có một mình
Và đàn con thơ lo lắng chăm nôm.
Tần tảo vì con
Em chẳng ngại bao khó nhọc
Nuôi con nên người chờ anh trở về.
Những lúc con đau, con khóc nhòe.
Lòng em xót xa muôn ngàn đau nhói.
Tiếng con thơ dại đau đớn vì cơn đau.
Nhớ cha con buồn con đòi tìm cha.
Mà anh xứ xa.
Nhớ... nhớ thương vợ hiền đêm nằm lòng đau.
Nắng mưa dãi dầu vì chồng vì con
Gió sương lạnh lùng thương chồng con chẳng ngại ngắn mưa.
Vợ hiền ơi nhớ mình lắm nha.;
Khuya sớm hôm tảo tần bán buôn
Dù cho nắng mưa dải dầu
Em vẫn ngày nặng oằn đôi gánh
Ngày qua ngày bán buôn
Đã bao năm nặng oằn đôi vai
Không giờ oán than chồng con
Hương sắc phai tàn
Nắng mưa bụi đường gian truân.
Thương vợ hiền nơi xa
Khya sớm bán buôn, khi chỉ có một mình
Và đàn con thơ lo lắng chăm nôm.
Tần tảo vì con
Em chẳng ngại bao khó nhọc
Nuôi con nên người chờ anh trở về.
Những lúc con đau, con khóc nhòe.
Lòng em xót xa muôn ngàn đau nhói.
Tiếng con thơ dại đau đớn vì cơn đau.
Nhớ cha con buồn con đòi tìm cha.
Mà anh xứ xa.
Nhớ... nhớ thương vợ hiền đêm nằm lòng đau.
Nắng mưa dãi dầu vì chồng vì con
Gió sương lạnh lùng thương chồng con chẳng ngại ngắn mưa.
Vợ hiền ơi nhớ mình lắm nha.;