Tác giả: Trương Quang Tuấn
Ai oán cung đàn, tích tịch tình tang.
Vầng trăng thở than tình dỡ dang, dỡ dang muộn màng.
Xa cách đôi đàng, hẹn thề nặng mang.
Đời sao trái ngang còn chứa chan khói sương mộng vàng.
Ai đã theo người bỏ lại mình tôi.
Vầng trăng xé đôi, tình lẻ loi lẻ loi một người.
Xa cách bao ngày tuyệt tình từ đây.
Nàng ơi có hay, đàn đứt dây sáo bay lạc bầy.
DK:
Mợ hai ơi, tôi nhớ mợ hai.
Mợ ca vọng cổ mùi đến nỗi tôi thẫn thờ trong mắt mộng mơ.
Mợ hai ơi tôi thương mợ nhiều.
Khói cay mắt đỏ bếp lửa liu xiu.
Quá tay cảnh nghèo nhà dột cột xiêu,
Còn tôi với tôi ôm mối tương tư.
Bao năm qua ai đã đi xa.
Mình ên lặng lẽ buồn quá đỗi, tôi vẫn chờ ai sẽ về thăm.
Dòng song xưa bơ vơ một người.
Mái tranh nức nở, gió thổi năm canh.
Nắng mưa cũng đành tiều tụy vì ai.
Còn tôi với tôi ôm hình bóng mợ hai.;
Vầng trăng thở than tình dỡ dang, dỡ dang muộn màng.
Xa cách đôi đàng, hẹn thề nặng mang.
Đời sao trái ngang còn chứa chan khói sương mộng vàng.
Ai đã theo người bỏ lại mình tôi.
Vầng trăng xé đôi, tình lẻ loi lẻ loi một người.
Xa cách bao ngày tuyệt tình từ đây.
Nàng ơi có hay, đàn đứt dây sáo bay lạc bầy.
DK:
Mợ hai ơi, tôi nhớ mợ hai.
Mợ ca vọng cổ mùi đến nỗi tôi thẫn thờ trong mắt mộng mơ.
Mợ hai ơi tôi thương mợ nhiều.
Khói cay mắt đỏ bếp lửa liu xiu.
Quá tay cảnh nghèo nhà dột cột xiêu,
Còn tôi với tôi ôm mối tương tư.
Bao năm qua ai đã đi xa.
Mình ên lặng lẽ buồn quá đỗi, tôi vẫn chờ ai sẽ về thăm.
Dòng song xưa bơ vơ một người.
Mái tranh nức nở, gió thổi năm canh.
Nắng mưa cũng đành tiều tụy vì ai.
Còn tôi với tôi ôm hình bóng mợ hai.;