Tác giả: Vinh Sử
Đường cha đi giông bão chông gai
Để đường con nhung gấm trang đài
Mà sao con đi vấp ngã hoài
Để cha miệt mài ôi thương quá cha ơi.
Nhờ công cha như núi Thái Sơn
Rèn luyện con gian khổ không sờn
Mà sao con vẫn mãi trông chờ
Dăng mắt u buồn ôi thương quá cha tôi.
[ĐK]:
Thương cha cánh cò cõng nằng sang sông
Chở luôn nước mắt cay nồng xót xa
Con tôn vinh cha như dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.
Dìu con chơi bay giữa lưng mây
Mặc đời cha thân thể hao gầy
Mà sao con vẫn mãi thế này
Để cha thân gầy
Ôi thương qua cha tôi.;
Để đường con nhung gấm trang đài
Mà sao con đi vấp ngã hoài
Để cha miệt mài ôi thương quá cha ơi.
Nhờ công cha như núi Thái Sơn
Rèn luyện con gian khổ không sờn
Mà sao con vẫn mãi trông chờ
Dăng mắt u buồn ôi thương quá cha tôi.
[ĐK]:
Thương cha cánh cò cõng nằng sang sông
Chở luôn nước mắt cay nồng xót xa
Con tôn vinh cha như dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.
Dìu con chơi bay giữa lưng mây
Mặc đời cha thân thể hao gầy
Mà sao con vẫn mãi thế này
Để cha thân gầy
Ôi thương qua cha tôi.;