Tác giả: Nguyễn Quang Thắng
Có ai về Miền Trung những ngày mưa bão dâng
Nước lên ngập cành cây, nước lên ngập mái nhà, cuốn trôi đời mong manh...
Những con người Miền Trung hiên ngang tựa núi rừng Trường Sơn
Những đau thương chất chồng, Miền Trung ơi! Xót xa!...
Miền Trung ơi! Miền Trung ơi!
Thương lắm cha ơi, thương mẹ tảo tần, chỉ còn tang thương...
Em bé thơ ngây có còn đến trường, trường tan, lớp tan?
Miền Trung ơi! Miền Trung ơi!
Đêm tối mịt mùng cơn đói lòng về, gió lạnh cơn mê...
Mong ước mai đây xây lại xóm làng, đời vui bão tan...
Mẹ hiền Non sông nhìn đàn con
Đau xót nén sâu dòng huyết lệ
Muôn cánh tay chung vòng tay ấm
Áo cơm chia sẻ cả tấm lòng.
Bão tố rồi sẽ qua mau
Tình người còn cao đẹp mãi
Bão tố không sờn, Miền Trung bất khuất
Nặng gánh hai đầu, thương quá Miền Trung ơi!;
Nước lên ngập cành cây, nước lên ngập mái nhà, cuốn trôi đời mong manh...
Những con người Miền Trung hiên ngang tựa núi rừng Trường Sơn
Những đau thương chất chồng, Miền Trung ơi! Xót xa!...
Miền Trung ơi! Miền Trung ơi!
Thương lắm cha ơi, thương mẹ tảo tần, chỉ còn tang thương...
Em bé thơ ngây có còn đến trường, trường tan, lớp tan?
Miền Trung ơi! Miền Trung ơi!
Đêm tối mịt mùng cơn đói lòng về, gió lạnh cơn mê...
Mong ước mai đây xây lại xóm làng, đời vui bão tan...
Mẹ hiền Non sông nhìn đàn con
Đau xót nén sâu dòng huyết lệ
Muôn cánh tay chung vòng tay ấm
Áo cơm chia sẻ cả tấm lòng.
Bão tố rồi sẽ qua mau
Tình người còn cao đẹp mãi
Bão tố không sờn, Miền Trung bất khuất
Nặng gánh hai đầu, thương quá Miền Trung ơi!;